Chơi mệt rồi, lại ngồi bên bờ sông, từ chỗ nước sông tới chỗ ngồi, hàng
chân lên, Thẩm Tây Lăng nhìn thấy vậy lại muốn cười.
Đỗ Diên Hằng ngồi bên cạnh , thấy như thế khỏi lắc đầu cái.
“Tại sao lại tốt bụng dẫn em tới đây?” quay đầu, cười với anh.
“Chẳng lẽ trước kia anh đối với em tốt?”
Thẩm Tây Lăng nghĩ rằng anh như vậy, sửng sốt hai giây, “ phải.”
Đỗ Diên Hằng lại tiếp tục đề tài này, “Vậy trước kia và bây giờ, anh là gì?”
Thẩm Tây Lăng cắn môi, gì.
Đỗ Diên Hằng thở dài, “Có lúc anh cảm thấy anh thay đổi, có lúc anh lại
cảm thấy anh thay đổi, thay đổi đều là người khác, sau đó vẫn hướng con
đường tới, có người cho anh biết đừng con đường này, thấy gập gềnh, cũng
nhiều người trong hoàn cảnh khốn khổ mà buông tha. Sau đó anh chỉ muốn
cho bản thân biết, anh với bọn họ giống nhau, những người bỏ cuộc kiên trì
được tới cùng, nhưng anh làm được. Nhưng khi anh gặp phải cản trở cũng
lựa chọn từ bỏ. Em xem, cuối cùng anh là gì?”
Coi là gì sao? Cũng giống nhau, thỏa hiệp với sinh sống.
Thẩm Tây Lăng cau mày, nhưng biết, có thể hiểu được lời bày tỏ của Đỗ
Diên Hằng. Giống như luôn có bố mẹ với con cái: Người này thích hợp với
con… Con theo anh ta có kết quả. Nghe thấy lời như vậy, người làm con
hơn nửa từ bỏ rời khỏi người này, ngược lại muốn chứng minh lời bố mẹ là
sai, nhất định mình giống như bố mẹ dự đoán. Nhưng đứng trước xã hội rồi,
mới biết người tham tiền tham cả muối dấm trà, lại thể tới kết cục mà bố mẹ
sớm dự liệu.
Chúng ta luôn muốn khác biệt với người khác, muốn chứng tỏ bản thân
giống người thường, cuối cùng lại thể theo bước chân của mọi người.
Nhất là lúc còn trẻ luôn tin rằng mình có thể dựa vào việc mình phấn đấu có
cuộc sống khác biệt. Nhưng chúng ta thường quên rằng lời của bố mẹ đúng