Nước mắt của càng rơi nhiều, “Đỗ Diên Hằng, anh tàn nhẫn.”
Anh dùng phương thức thực tế nhất cho . Nếu như vẫn muốn bọn họ chia
tay như trước kia, bọn họ nhất định có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng thực tế
chỉ ra, ở trong nhà anh, thích nhìn mặt lạnh của mẹ anh, thậm chí cố gắng
để mẹ anh vui lòng, cũng thích hàng xóm chỉ chỉ chỏ chỏ.
từng cho rằng tình là tình cảm vĩ đại nhất, có thể chống đỡ tất cả, nhưng lúc
tới nơi này, cũng biết, coi như ban đầu với Đỗ Diên Hằng ở chung với nhau,
cũng có cách nào chịu được cuộc sống của anh, cách nào trở thành vợ làm
mẹ anh vui lòng, sau đó biến mình thành người mẹ và người vợ gương mẫu
tốt bụng.
Nhưng suy nghĩ giống như trong truyện cổ tích, bị anh dùng thực tế đập vỡ
tan.
Tàn nhẫn nhiều, để cho nghĩ cũng thể.
Đỗ Diên Hằng lại cười, “Em nhớ lại những thứ kia, rốt cuộc là vì những thứ
trải qua rất quan trọng, hay là vì em sống được như ý?”
có đáp án, ai cũng cho được đáp án.
Thẩm Tây Lăng lau nước mắt mặt, “Em làm thế nào mới đúng? Em nên làm
thế nào? Em phải làm sao?”
“Luôn trốn tránh được, cuộc sống luôn có vô số vấn đề, chỉ có đối mặt”.
Anh thở dài, “Nếu như ban đầu chúng ta đủ dũng cảm, lựa chọn từ bỏ, vậy
em cần từ bỏ lần nữa. Bất kể hôn nhân của em hạnh phúc hay bất hạnh,
cũng phải đối mặt, phải trốn tránh nó.”
vẫn ngồi, tay nhặt hòn đá lên, dùng sức nắm, mảnh đá cắt vào trong lòng
bàn tay rất đau.
Đỗ Diên Hằng nhìn , có chút đành lòng.
Anh cảm giác mình cũng là người yếu, nhớ lại trước kia nổi bật, nghĩ vì bản
thân mà cố gắng phấn đấu. Khi đó anh có tư cách, cũng có đủ dũng khí.