“Đói bụng ăn trước !” Thẩm Tây Lăng nhìn con .
Triển Hiểu An nhìn mẹ chút, lúc này mới cầm đũa lên, sau đó liếc mắt nhìn
mẹ gặp miếng thức ăn , cuối cùng thấy mẹ chú ý tới mình nữa, mới yên tâm
thoải mái miệng to ăn cơm.
Thẩm Tây Lăng lắc đầu cái, cũng cầm đũa lên ăn, nhưng vẫn có chút lo
lắng, để đũa xuống, lên tầng lấy điện thoại xuống.
gọi cho Triển Dịch Minh, biểu là tắt máy, suy nghĩ chút, lại tìm số khác, lần
này gọi được, nhưng ai nghe.
cầm điện thoại, suy nghĩ chút, hẳn là mưa quá lớn, anh còn ở trong công ty.
Suy nghĩ này để lo âu nữa, lúc này mới ngồi xuống ăn cơm, nhưng muốn ăn
gì, chỉ bảo Triển Hiểu An ăn thêm chút.
Sau khi ăn xong, Triển Dịch Minh vẫn chưa về, lại gọi nhưng vẫn ai nghe.
cầm điện thoại buông.
Nằm giường xem tivi các đài truyền hình cũng chiếu phim, rối rít thông báo
tin tức, báo cáo lần này hiếm thấy có trận mưa như thế,tác động của nó dẫn
đến nhiều nơi bị ngật lụt, mưa vẫn còn tăng, hơn nữa nhắc nhở người dân
đừng ra ngoài, phòng tránh nguy hiểm.
nhìn những hình ảnh kia, càng lo lắng hơn.
Chợt, tiếng vang răng rắc, sợ hết hồn, ngồi giường lâu nhúc nhích. phục hồi
tình thần lại nghe được tiếng khóc của Triển Hiểu An.
“Mẹ……”
Thẩm Tây Lăng lập tức từ giường xuống, mở cửa ra, vào trong phòng Triển
Hiểu An. ra cửa sổ thủy tinh trong phòng ngủ của Triển Hiểu An bị gió thổi,
ôm An An, an ủi con , “Đừng khóc đừng khóc, mẹ ở đây.”
Đột nhiên có tiếng, đèn cũng bị tắt.