Bầu trời đen, sau đó tiếng gió thổi mạnh u gào thét. Thẩm Tây Lăng sửng
sốt chút, còn vỗ nhè sau lưng Triển Hiểu An. nghĩ rằng, nhiều năm trước,
mình còn , mỗi khi gặp phải thời điểm này luôn núp ở trong lòng chị, mà
bây giờ, cũng có người cần bảo vệ rồi, dùng của mình bảo vệ người khác.
ôm dỗ An An hồi, cho đến khi Triển Hiểu An bắt đầu ngủ.
Triển Hiểu An ngủ yên, mới ôm Triển Hiểu An đến phòng của , tiếng vang
bên ngoài vẫn ngừng, mưa còn chưa dừng lại, gió vẫn thổi như thế.
nằm giường, làm thế nào cũng ngủ được, mở điện thoại ra, lại gọi, vẫn có
bất kì đáp lại nào.
Thẩm Tây Lăng mơ màng ngủ, khi tỉnh lại, trời sáng rồi, ánh mặt trời chiếu
vào, mỏng manh trải giường. nhìn chằm chằm phía ngoài cửa sổ hồi, xác
định là ánh mặt trời, mưa tạnh. Tựa như giấc mộng, trước khi ngủ, mưa còn
lớn như vậy, mà cả đêm xong, lại có ánh nắng.
Triển Hiểu An vẫn chưa ngủ dậy, cẩn thận rút ra cánh tay mà Triển Hiểu An
gối lên, sau đó dùng cái tay khác nắm, tay đau đến độ có cảm giác gì rồi.
Tay khôi phục được cảm giác, mới nhìn điện thoại đặt bên gối mình, cầm
lên, có mấy cuộc gọi nhỡ, có Hạ Ngôn gọi, có chị gọi tới, thậm chí còn có
đồng nghiệp…. dừng ở mã số quen thuộc, nhớ lại quá khứ, ràng chỉ số của
người này mới chỉ gọi lần tới đây.
Thẩm Tây Lăng gọi Triển Hiểu An dậy, mặc quần áo cho Triển Hiểu An,
chỉnh sửa mình chút, liền chạy tới bệnh viện.
Khi ngồi xe taxi tài xế vẫn còn oán trách, bây giờ đường vẫn có nước còn
chưa dọn sạch , đường đều phải chọn đường có địa thế cao, những đường
này lại cố tính chắn.
Mấy ngày trước vẫn ngừng mưa to, khiến cả thành phố biến thành thành
phố dưới nước vậy, khu vực ngập sâu nhất có thể đạt tới mét. Đột nhiên
mưa to như thế, nhưng sau khi trải qua những cơn mưa lớn, mọi người bắt