có hai điện thoại, cái bị dính nước nên cách nào dùng được, cái khác đặt ở
trong túi quần áo, còn có chức năng chống thấm nước. Trước bọn họ chú ý
tới chiếc điện thoại này, chỉ quan tâm chiếc điện thoại kia thể dùng, suy
nghĩ xem nên liên lạc với người nhà thế nào, y tá trực phát có cuộc gọi nhỡ,
mới biết điện thoại này còn có thể sử dụng, lập tức gọi sang, nhưng có ai
nghe.
Thẩm Tây Lăng nghiêm túc nghe y tá kia cái gì, chỉ cầm lấy điện thoại đó,
tìm nhật kí cuộc gọi, có nhiều số, nhưng tất cả đều là số của .
nghĩ đến trước kia rất lâu có chuyện thể đón Triển Hiểu An về, cho Triển
Dịch Minh, nhắn tin cho anh, lúc đấy anh hỏi nhắn vào số nào… lúc đó anh
rất tức giận.
từ từ dựa lên tường, cầm điện thoại, nhàng cắn môi dưới.
…………………….
Triển Dịch Minh tỉnh lại, liền thấy Thẩm Tây Lăng tựa vào giường bệnh
ngủ thiếp . Anh chu mỏ, nhưng khônggọi dậy, chỉ nhìn chăm chú. Tóc của
vẫn mỏng như thế, nhưng lại rất thẳng, anh vươn tay, đặt ít tóc vào đầu
ngón tay, nhàng xoa xoa.
Anh căn bản cần từ trong xe ra, dù lúc đấy nước sâu, xe cách nào lái về phía
trước, nhưng anh vẫn nghĩ đến vẫn ngồi ở trước bàn cơm chờ anh, nhịn
được mở cửa xe ra. nghĩ rằng mưa lớn như vậy, gió cũng lớn như thế, khắp
nơi đều có tiếng răng rắc, thỉnh thoảng có đồ bị rơi xuống.
Kì quái là, khắc kia, anh sợ, cái gì cũng sợ.
Thẩm Tây Lăng giật giật, lúc này mới mơ màng mở mắt, ngẩng đầu trong
nháy mắt vừa vặn chạm vào ánh mắt anh.
Sắc mặt của anh vẫn còn trắng, dù bị thương nghiêm trọng, nhưng vẫn yếu.
nhìn khuôn mặt có chút trắng bệch của anh, trong lòng mềm mấy phần,
“Làm gì ở lại công ty, càng sống càng dốt.”