Thẩm Tây Lăng liếc anh cái, đưa đồ ăn cho anh.
Triển Dịch Minh nghiêm túc ăn, còn quan sát vẻ mặt của , chỉ ngồi, trầm
mặc hồi.
“Lúc xuống có gặp Hàn Vũ Sắt.” cúi đầu nhìn giầy của mình, cũng nhìn
anh.
Triển Dịch Minh cau mày, “Là anh đúng, nhưng anh….. ích kỉ cảm thấy
mình hề phản bội…..” Anh ngừng chút, “Bất kể là suy nghĩ hay là thực
chất.”
Anh câu tiếp theo rất cứng ngắc.
5.
Thẩm Tây Lăng lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt lóe lóe.
Anh có chút gấp gáp, “Em tin anh?”
Thẩm Tây Lăng thở dài ra hơi, “ phải, phải em muốn nghe anh giải thích,
chỉ muốn cho anh biết, Triển Dịch Minh, mặc kệ chuyện lúc trước, lần sau
thể chiếu theo lệ này nữa.”
Bất kể cái gì thực chất hay thực chất, hy vọng có nữa.
Rất nhiều thứ, mặc dù mực thay đổi, có chút thói quen vẫn duy trì. Ví như
thích…. Bắt đầu từ hôm nay.
Khi học đại học, có lần thầy giáo giao bài tập, nhất định phải làm sau 11 giờ
đêm, bởi vì khi đó là thời gian trường tắt mạng internet . Nếu như chưa tới
11 giờ đêm, chắc chắn làm được bài, dù là chuyện gì cũng được, cũng thà
ngẩn người, phải tới 11 giờ đêm mới từ từ làm bài, người thú vị, cách suy
nghĩ độc đáo, cách làm cố chấp.
--------------
Thẩm Tây Lăng có gặp Đỗ Diên Hằng lần nữa, thời gian cũng lâu, phải là
trong hôn lễ của Đỗ Diên Hằng sau nhiều năm, mà người Đỗ Diên Hằng