Hình như Triển Dịch Minh có chút hiểu, nhưng người bên cạnh anh lập tức
ra.
Anh đứng rất thẳng, hể có cảm giác ảo não vì bị giáo bắt được, “Em cho
rằng, Thẩm Tòng Văn có thể gặp được Trương Triệu Hòa, là may mắn lớn
nhất cả đời Thẩm Tòng Văn.”
giáo kia chau mày, ý bảo anh tiếp, mà bạn học hình như cũng cảm thấy
hứng thú.
“Chúng ta ở đời này, có thể có bao nhiêu cơ hội gặp phải người khiến chúng
ta theo đuổi bất chấp tất cả thể chùn bước? có thể gặp được phải là may
mắn sao? Luôn có người được là may mắn, nhưng em cho rằng, người khác
mới là may mắn. Mọi người suy nghĩ thử xem, khi chúng ta được cũng xác
định người này phải người mình , người ấu phải thích hợp với mình, mình
ghét người ấy. Nhưng khi chúng ta lại biết, người đó chính là người minh
muốn, chính là mình luôn tâm niệm, đây chính là may mắn, bởi vì biết hơn
nữa còn tìm thấy người mình muốn.”
giáo bị quan điểm này hấp dẫn, gật đầu cái.
Đột nhiên có nữ sinh mở miệng, “Vậy cậu tìm được chưa? Vận may của
cậu”
Triển Dịch Minh nhìn nữ sinh kia cái, “Tìm được rồi.”
Chuông tan lớp vừa kêu lên, Triển Dịch Minh đột nhiên quay đầu lại nhìn
phía sau vòng, lúc này Thẩm Tây Lăng nhìn anh, cũng cảm thấy quan điểm
của anh rất kỳ lạ, là kỳ quái, nhưng lại rất có đạo lý. biết có phải là cảm giác
của hay , cảm thấy ánh mắt của anh dừng người mình hai giây.
giáo kia đứng giảng đường, “Lớp học này chính là cho mọi người biết, mỗi
người đều hiểu tình cách khác nhau, mỗi người đều có cách nghĩ tình thuộc
về mình, chỉ cần thích hợp với tình của mình chính là thình tốt nhất.”
Thẩm Tây Lăng tỉnh lại, bóng đêm tối tăm, tay bị người khác nắm chặt.
rut chút, hình như làm người bên cạnh thức giấc.