nhiên kia phai màu . Lớn lên nhất định thể đơn thuần lại ngây thơ sao?
Cũng phải, chỉ là chúng ta khong có năng lực vừa đơn thuần ngây thơ mà
thôi. Nếu như lớn lên phải trả giá là mất những thứ này, vậy nên tự hào về
nó sao? Tôi cảm thấy, thậm chí có chút…. Đáng buồn, bởi vì là bị buộc,
phải thực nghĩ vậy.
Trong chúng ta cũng có nhiều người đồng ý lớn lên như vậy, cũng nhận
định lớn lên thế này, vậy có ít người nguyện ý đấu tranh chứ? Nhiều hành
động của nữ chính tốt lắm, nhưng ấy mực đấu tranh, dù cuối cùng khuất
phục, thậm chí đến cuối cùng cũng con đường mà đa số người đều .
Vậy tại sao tôi lại muốn viết cốt truyện thế này? Bởi vì tôi còn nhớ lúc tôi
học trung học từ phòng học về phòng ngủ có khắc, suy nghĩ trong đầu tôi
là: Cả đời tôi chỉ biết người, chỉ kết hôn với người, sống đến răng long đầu
bạc.
Suy nghĩ này, bây giờ tôi nhớ lại khiến tôi cảm giác mình ngu ngốc, mà tôi
hoàn niệm mình khi đó. Mà mình bây giờ, ngừng thỏa hiệp, ngừng khuất
phục, mình như vậy, tôi thích, dù tôi khong thích cũng chẳng có tác dụng gì,
bởi vì tôi vẫn phải làm như vậy.
Tôi viết người phụ nữ thế này, luôn trốn tránh, giống với tôi, vẫn muốn
dùng nhiều việc trốn tránh, bất mãn đối với cuộc sống bây giờ, sau đó cuối
cùng lại về trạng, ra tự tôi chính là người tuyệt vời.
Ngoại truyện : Chúng ta chia tay !
Hướng Tri Dao lấy quần áo của mình ra, đặt giá sách, vị trí của mình gần
cửa nhất, giờ phút này liên tục khoa tay múa chân trước cái gương đằng sau
cửa. Món này hài lòng lắm, số đồ hình như đẹp mắt lắm, tóm lại, có cái nào
có thể làm cho nhìn sơ qua. hơn tiếng rồi, còn buồn phiền vì quần áo. Lần
này chỉ hẹn mình với Triển Dịch Minh, còn cả đám bạn, nên phải cố gắng
mặc quần áo đẹp.