Sáng sớm liền sột soạt, Thẩm Tây Lăng vẫn còn ở giường híp mắt lộ ra
khuôn mặt nhắn, nhìn Hướng Tri Dao cái, lại rụt về, ngủ tiếp.
Hướng Tri Dao nhìn chằm chằm Thẩm Tây Lăng, thời tiết cũng nóng lên,
bạn cùng phòng đều thay bằng chăn lụa trắng hóng mát lại phòng muỗi,
Thẩm Tây Lăng lại , dùng chăn dầy cộm nặng nề, làm hại mấy người các
buổi tối lúc ngủ nhìn chăn của cũng thấy nóng, bảo đổi kiên quyết đổi.
“Nếu tỉnh rồi, cho ý kiến !” Hướng Tri Dao kêu la lên, trong phòng ngủ chỉ
có 2 , hai bạn học kia nhà gần với trường, chủ nhật cũng về nhà.
“Hẹn mấy giờ?” Thẩm Tây Lăng với giọng miễn cưỡng.
“Bốn giờ chiều.”
giường có chút động tĩnh, Thẩm Tây Lăng sờ điện thoại, vừa nhìn bây giờ
mới có 10 giờ sáng, lập tức giả chết, bất kể Hướng Tri Dao gọi thế nào đều
động đậy.
Cuối cùng Hướng Tri Dao mượn Thẩm Tây Lăng cái váy mặc, lý do là
trong lòng đàn ông đều có Lâm Đại Ngọc*, hôm nay giả bộ Lâm Đại Ngọc
chút. Hơn nữa, và Triển Dịch Minh hẹn hò lâu như vậy, ngày này đều ăn
mặc kiểu, người ta nhìn cũng thấy phiền.
*Lâm Đại Ngọc trong tác phẩm Hồng lâu mộng, tớ giải thích ở mấy chương
đầu.
Khi đó Thẩm Tây Lăng mới từ giường bò dậy, tóc loạn, mặt còn vẻ buồn
ngủ, nghe như thế lập tức gật đầu cái, sợ bị Hướng Tri Dao kéo lại lần nữa,
lập tức chạy rửa mặt.
Hướng Tri Dao kiên định với suy nghĩ của mình, ngay cả mình ngày ngày
ăn món ăn cũng thấy chán, đàn ông đương nhiên cũng thấy chán với người
phụ nữ bên cạnh mình. Cho nên cảm giác mình thay đổi chút rất tốt, huống
chi bây giờ Triển Dịch Minh ra ngoài thực tập, thấy những ăn mặc đoan
trang, chừng đổi khẩu vị.
Thời gian vừa tới, liền cầm túi ra cửa.