Triển Dịch Minh bởi vì chạy mà thở dốc,nhưng chú ý cẩn thận cũng quan
sát thấy, anh khẽ cười, giống như mặtnạ thường xuyên dùng, tùy ý tột cùng,
“Conđường này, em mua sao?”
có thể , anh thể sao?
Thẩm Tây Lăng mím miệng nhìn chằmchằm vào anh, lát sau lùi hai bước
sang phía bên trái, “Vậy tôi để cho anh .”
muốn nhìn thấy bộ dạng của anhrõ ràng như vậy, lừa gạt mình nhìn thấy
nhưng có tác dụng.
“Bây giờ anh lại muốn nữa.” Anh mở miệng, nhìn sắc mặt biến hóa.
Hai tay siết chặt, “Rốt cuộc anh muốn làm cái gì?”
“Có lẽ thấy nhàm chán thôi.” Anh cười cười, đến gần , “Có lẽ là cảm thấy
đơn, emxem em nhiều năm như vậy, anh là mộtngười đàn ông bình thường,
hôm nay em trở về, em xem anh muốn làm gì?”
Thẩm Tây Lăng bởi vì câu của anh mà cảm thấy chấn động, ngờ nhìn anh.
“Anh tránh ra.”
Anh như cố tình muốn cùng đối chọi,bức dựa vào tường rào, “Anh .”
đẩy anh, anh cố tình đến gần , mộttay để tường, dù là tường lồi lõm, tay anh
chống cũng thấy khó chịu.
vẫn đẩy anh, thậm chí dùng chân đá.
Ánh mắt của anh từ từ chuyển lạnh, tay tráinắm cắm . cứ chán ghét anh như
vậy,thấy anh đáng ghét như thế, bài xích anh, anh cố tình muốn tới gần ,
khiến cảmthấy ghê tởm. Anh cúi đầu, hôn lên môi , còn kịp lộ ra bất kì phản
ứng nào liền mở miệng, “Lần này xem em trở về địnhsúc miệng bao nhiêu
lần?”
Ác ý liếm liếm môi, cười chậm chọc xongmới xoay người rời .
sững sờ nhìn bóng lưng của anh, thếnhưng lại quên mất phản ứng.