lưng ghế ngồi phía trước. Cũng khôngđau lắm, nhưng đầu vì thế mà có
chútchoáng váng.
thở mạnh, lâu mới bình phục được tâmtình của mình.
nhìn anh, ánh mắt tức giận cũngkhông cho, hoàn toàn coi anh như trong
suốt. lấy tay mở cửa xe, làm thế nào cũng đẩy ra, vì vậy cực kì tức giậndùng
chân đá, hoàn toàn nghĩ xe nàylà xe giới hạn thế giới, chỉ có 50 cái nhưvậy
thôi.
Triển Dịch Minh cũng xoay ngườinhìn , từ gương chiếu hậu nhìn hành động
của , nụ cười khóe miệng có chút thâmđộc, giống như nhìn hề biểu diễn.
Cuối cùng, có ý định tự phá, quay đầu nhìn anh, “Tôi muốn xuống xe.”
Triển Dịch Minh từ từ quay đầu, cố ý mangtheo vẻ mặt hòa nhã, “Cầu xin
anh.”
nở nụ cười, “Triển thiếu, tôi cầu xin anh mở cửa xe ra.”
chút do dự trả lời khiến anh sữngsờ trong chốc lát, sau đó nhấn nút. đẩycửa
xe, quả nhiên dễ dàng đẩy ra, ngay sau đó liền xuống xe, cũng quay đầu
lạimà ngược lại với hướng xe.
Hai tay của Triển Dịch Minh nắm chặt taylái, càng dùng sức, cước giẫm
vào chân ga, khởi động lái xe . Nhưng tầm mắt nhìnbóng người gương
chiếu hậu ngàycàng xa, lập tức phanh lại.
Anh mở cửa xe, trực tiếp xuống xe.
Người phụ nữ với tốc độ rất nhanh, mặc dù tính là chạy.
Tốc độ của Triển Dịch Minh ngày càng nhanh, cho đến khi anh đuổi theo
người phụ nữ. Tiếng bước chân sau lưng khiến Thẩm Tây Lăng kinh ngạc,
mới quay đầu lại liềnnhìn thấy gương mặt của Triển Dịch Minh, như bị hù
sợ, lui về phía sau hai bước,giữ vững thân thể mới nhìn anh, “Anh muốn
làm gì?”