Bởi vì kết hôn, cho nên phải ở nhà ngoan ngoãn chờ chồng mình trở lại
sao? Mong đợi anh ta thương mình sao? Bởi vì có con, cho nên phải vì đứa
bé này mà hi sinh cả đời sao?
Đây phải là cuộc sống muốn,cũngkhông phải lựa chọn cả đời của , cần sống
vậy ngày qua ngày, cần cả đời cứ như vậy được hay .Nếu lựa chọn ích kỉ,
vậy cứ chọn vậy, dù mọi người đời đều sai lầm, cũng muốn dừng.
Thẩm Đông Lăng cũng thấy vẻ ngấm ngầm chịu đựng của , nhưng lại làm
bộ khôngnhìn thấy, “Em hành động chẳng ngó ngànggì với Triển Dịch
Minh, cho là như vậy em căn bản cũng quan tâm, em thậtsự thanh cao thế
sao? Cho là giốngnhư những người phụ nữ cứ vây quanhchồng của mình
như vậy, em cho rằng mình cao quý hơn họ sao? Em tỉnh lại , em hề làm gì,
người khác vì em quan tâm mà cảm thấy em thanh cao,chỉ thấy em đáng
thương mà thôi.”
Ngay cả chồng mình cũng quản được,người phụ nữ đáng thương biết bao.
“Em có.” Thẩm Tây Lăng vội vàng mở miệng, “Em có.”
Ngồi lên xe của Triển Dịch minh, vẫn duy trì trầm mặc, nhưng trong đầu lại
nhớnhững lời trước của Thẩm Đông Lăng. Côkhông vì hành động của mình
mà cảm thấy thanh cao, cũng cảm giác mình cao quý hơn, quan tâm, chính
là quan tâm. biết baonhiều lần nhắc nhở mình, tuyệt khôngquan tâm Triển
Dịch Minh ở bên ngoài làmcái gì, quan tâm nghiệp của anhra sao, quan tâm
anh ở bên ngoài cóbao nhiêu hồng nhan tri kỉ, hễ là tất cả củaTriển Dịch
Minh, đều để ý.
biểu là mình quan tâm, mà từ trong đáy lòng quan tâm tới người đàn ông
này. Anh ta chỉ làmột cái tên giấy đăng ký kết hôn của mà thôi, có bất kì ý
nghĩa gì, bởi vì sớm muộn có ngày, hai tên giấy đăng ký kết hôn này tách
ra, tựa như có mong đợi chút, cuộc hôn nhân hờihợt bề ngoài này cũng bị
tan rã.
khí trong xe cứng ngắc, hai người trưởng thành chút nào muốn hóa giải khí
này, ràng ở trước mặt người lạ còn cố ý tìm đề tài, nhưng cặp vợ chồng bọn