để đón về nhà.Nhưng cảm thấy ấm áp, thậm chí còn thấy lạnh, cảm giác
lạnh này còn kéo dài tới lúc Triển Dịch Minh vào phòng, tầm mắtcủa cũng
nhìn bóng dáng của anh nữa.
Thẩm Đông Lăng ngồi đối diện với Thẩm Tây Lăng, cũng nhiều thứ thay
đổi, vídụ như Thẩm Tây Lăng cố chấp. vì chiếc laptop của mình bị hỏng
góc mà tức giận vứt chọn ngay cái mới, hay là cũng cần tới lược của người
khác mà cứ để mình tóc tai bù xù, vì thế mà Thẩm Tây Lăng vẫn dùng chiếc
lược kiểu cũ, từ tiểu học vẫn dùng tới bây giờ, chưa bao giờ nghĩ tới việc
vứt bỏ hoặc đổi .
Thẩm Tây Lăng trầm mặc, có phải khi mộtngười có tiền bạc và địa vị, anh
ta cảm thấy vị trí của anh ta cao hơn mình sao? Có lẽ đều là thói thường của
con người, tựa nhưlúc bạn học học giỏi có thành tích tốt caohơn có tư cách
để kiêu ngạo, hay bạn học vẽ tranh đẹp hơn có cảm xúc kiêuhãnh, bạn học
có gia thế tốt trong lời của người ta cũng lộ ra tia ngạo mạn.
Có lẽ, do chính nghĩ thông.
Thẩm Đông Lăng quan sát em của mình, khi nào em này bắt đầukhông lộ ra
tất cả cảm giác buồn nôn này, cũng trưởng thành ít, dù vẫn chưa chegiấu
được tất cả cảm xúc của mình, nhưng ítnhất biểu lộ tức giận của mình ra
ngoài.
Thẩm Đông Lăng lấy tay gõ bàn, tốc độchậm , vẻ mặt cũng nghiêm túc,
“Emkhông được quên mình với chồng mình cócon.”
Dùng trách nhiệm trói buộc đồng thời cũng mất trái tim.
Tay Thẩm Tây Lăng siết chặt, dùng sức quámức, gân xanh ở mu bàn tay
trắngnõn.
Tất cả mọi người muốn nhắc nhở , đãkết hôn rồi, còn có đứa con, phảihoàn
thành trách nhiệm làm vợ của mình, phải vì thế mà sống. cũng biết,
nhữngthứ này đều là , nhưng rất muốn hỏi câu, tại sao?