quốc đều rất có lễ phép, mà đánh nhau tới mức người ta khó có thể chịu
được, dĩ nhiên cũng có người vôcùng phong độ, nhưng tính tình của bọn họ
cũng chỉ thích hợp làm bạn bè bình thường.Lúc mới tới chưa thích ứng,
thậm chí mình ở trong góc phòng khóc. biết bắt đầu từ đâu, che giấu mặt
yếu đuối khó chịu của mình, để cho người nào biết, lúc đêm khuya yên tĩnh
mới lộ ra.
Hạ Ngôn ngừng gắp thức ăn cho Thẩm Tây Lăng, dặn dò phải ăn nhiềulên,
trong bát đầy đủ các loại món ăn, chấtthành ngọn núi , khiến Thẩm SơVăn
nhịn được cười vợ mình.
Ăn cơm xong, Hạ Ngôn kéo Thẩm Tây Lăngđi, muốn hỏi rất nhiều, có thể
nhìn con mình, cũng được, ra lời cũng mạch lạc.
Thẩm Tây Lăng trong lòng cảm động, có mình, còn có bốmẹ mình.
Cho đến khi chiếc xe lái đến trước nhà,đèn xe thẳng tắp, tiếp theo là Thẩm
Sơ Văn tự mở cửa. Thẩm Tây Lăng dừng chuyện với mẹ, đứng lên, nhìn về
phía cửa.
Triển Dịch Minh theo sau lưng Thẩm Sơ Văn, tư thái của anh tùy ý, nụ cười
mặt cũng vừa phải, cùng Thẩm Sơ Văn lại cái gì.
Hạ Ngôn thấy Triển Dịch Minh, cũng lên phía trước chuyện cùng anh.
Những năm gần đây, mặc dù Thẩm Tây Lăng có ở đây, nhưng ngày sinh
nhậtcủa Hạ Ngôn hay là của Thẩm Sơ Văn hay các ngày lễ khác, Triển
Dịch Minh cũng xuất . Công ty có tiệc rượu trọng đại gì,Triển Dịch Minh
cũng xuất , cho nhà họ Thẩm mặt mũi trước công chúng, bọn họrất cảm
kích với Triển Dịch Minh. Cho dù cuộc sống bên ngoài của Triển Dịch
Minh tốt, nhưng nếu người suy nghĩ đồng nhất, người đàn ông đều như vậy,
chỉ cầnkhông khác người, có vấn đề gì.
Thẩm Tây Lăng nhìn những người chuyện kia, ánh mắt từ từ chuyển lạnh.
Thẩm Đông Lăng đứng ở trước mặt , “ liên quan tới bố mẹ, là chị gọi điện
thoại cho anh ta, bảo anh ta tới đón em về.”