“ xin lỗi.” Cũng biết nên với người nào.
mình rời , bỏ lại cục diện rối rắm,bây giờ lại muốn chịu trách nhiệm. luôn
muốn tất cả đều hoàn hảo, lại pháthiện mình hoàn hảo với gia đình
củamình, có lỗi với bố mẹ mình, cũng khônggiúp đỡ cho chị mình.
Nhưng lý trí nghĩ như vậy, rồi lại cố tìnhkhông thể nào chấp nhận được tình
cảnhnày, cho nên tự làm tự chịu.
“Đứng những chuyện này, mẹ biết em trở về, nhất định rất vui vẻ.” Thẩm
ĐôngLăng có chút đành lòng.
Lần này Thẩm Tây Lăng dám mở miệng.
Có lúc cũng nghĩ tới bố mẹ mình, bọn họ đối với mình cho tới bây giờ cũng
có cầu quá lớn, gò bò mình, cũng ép buộc mình cái gì, vì vậy tạothành tính
tình cố chấp muốn cái gì đượccái đó của . Cuộc sống là lớp học sinhđộng
nhất, chỉ cần có chuyện ép buộc, liền có thể khiến người ta hủy bỏ tất
cảnhững thứ khác, từ đó thay đổi quỹ đạo cuộcsống.
Đúng như Thẩm Đông Lăng đoán, Hạ Ngôn nhìn thấy con trở về, hết sức
kích động, tiến lên ôm lấy Thẩm Tây Lăng,quan sát Thẩm Tây Lăng từ
xuống dưới , vuốt mặt , xoa tóc , trong miệng lặp lại câunói ra nước ngoài
nhiều năm mà gầynhiều như vậy, nhất định rất khổ. xong, liền rơi nước mắt.
Thẩm Sơ Văn mặc dù có vẻ tốt hơn vợ, nhưng khó nên kích động, hốc mắt
cũngđỏ lên.
Thẩm Tây Lăng nhìn bọn họ như vậy, tronglòng càng áy náy. phải
khôngnghĩ tới việc về nhà, nhưng biết lấydiện mạo gì đối mặt với bọn họ.
khôngbiến thành người hoàn toàn kiên cường,cũng biến mình thành người
phụ nữmạnh mẽ, thậm chí cũng được nhưbọn họ hi vọng giúp chồng dạy
con, thấtbại như thế, thậm chí đáy lòng còn có oán giận với bọn họ.
Nhưng thấy nhiều tóc trắng đầu bọn họ, cũng nhịn được nữa, rơi nướcmắt.
Bữa cơm này tất cả đều xoay quanh ThẩmTây Lăng, cũng giải thích kiến
thức mình học ở nước ngoài, ví dụ như ngườikhác cho rằng người ngoại