Nghe thông tin vậy, Thẩm Đông Lăng lại cóvẻ bất mãn, “Trở về lâu như
vậy cũng khôngvề thăm nhà chút sao?” Thấy cắn môi mở miệng, lại tiếp
tục, “Coi nhưem bận rộn công việc, cũng nên gọi cú về nhà chứ? Dù em có
ý kiến với chị, cũngnên báo bình an cho bố mẹ chứ? tiếng nào liền rời khỏi,
ai cũng ,trở lại cũng tiếng, em cho rằng em chỉ có mình thôi sao?”
Thẩm Tây Lăng nhàng thở ra hơi, cúi thấp đầu, cũng có ý định giảithích.
Chính cũng cảm thấy mình ích kỉ cỡ nào, biết . Hôn nhân của mìnhnhanh
chóng với bất đắc dĩ, nếu như lúc đấybố mẹ có lựa chọn, cũng cầuvới . Nhớ
ngày chị kết hôn, mẹ khóc mộtđêm, cảm giác mình thẹn với con mình,dùng
hôn nhân để duy trì cả nhà, bảo vệ sựnghiệp của bố, dù chị kiên cường lời.
Lúc đấy việc kinh doanh của côngty tệ, nhưng nhà họ Thẩm bọn họ chỉcó 2
đứa con , mẹ vì sinh con traicho bố mà tự trách. Bạn bè của bố cũng khuyên
ông sinh với người phụ nữ bên ngoài,cũng bị bố từ chối. Chị trong hoàn
cảnh này,kiên cường, hơn nữa còn đeo gánh nặngcông ty lên lưng, nhưng
người trong công ty có dụng tâm khác quá nhiều, mà họ hàngthân thích chỉ
sợ thiên hạ loạn muốn tranh giành quyền quản lý công ty, loạn giặctrong
giặc ngoài ở chung chỗ. Chị cũng còn cách nào, thể làm gì kháchơn là gả
cho đại thiếu gia nhà họ Dư, Dư Thừa Lập*, dùng cách này ổn định nội
bộcông ty, cũng làm cho mấy người thân thích kia biết khó mà lui.
*: Vốn là người cũ của Giang Dịch Hiên trong <Mạnh có kiếp Thiên
Thiên>, tớ dịch, việc này từng được nhắc tới ở chương 10 truyện kia.
Bởi vì hôn nhân của chị thể mỹ mãn,cho nên mẹ luôn canh cánh trong lòng,
lúcấy ôm Thẩm Tây Lăng khóc, tuyệt đối để cho con này chịu uất ứclần
nữa.
Nhưng vẫn bị, bởi vì công ty khôngngừng bị rối loạn bởi giặc trong ngoài
như vậy. Bố là người trọng trách nhiệm, tình nghĩa , thấu tình đạt lý, công
ty dần dần giống như cụ già lớn tuổi, mất sức sống, mất sức cạnh tranh,
công ty lại lâmvào cảnh khó khăn, ngân hàng cũng khôngcho tiếp tục vay
nữa.