nhưng hi vọngmỗi công việc đều xong, có cảm giác mãnh liệt, nếu như
xong thể ăn ngon ngủ ngon được.
Nhưng sau khi làm xong, trong lòng lại có cảm giác thành tựu mãnh liệt, ít
nhất bây giờ có thể nuôi sống mình, có thể dựa vào hai tay mình để cho
mình cuộc sống.
Từ trong thang máy ra, bảo vệ tầng dướinhìn thấy sau cười hì hì chào hỏi
với . cũng quen thuộc gì với đốiphương, nhưng vẫn nở nụ cười, đối xử
vớingười hiền hòa có gì tốt.
ra khỏi cao ốc, phải qua con đường cái mới tới bến xe muốn ngồi.
Từ bên người qua có hai mẹ con, người phụ nữ dắt tay bé , đứa bé bĩu môi,
hình như có cái gì bất mãn lẩmbẩm, người phụ nữ nửa nửa đùa cảnh cáo bé
được thế nữa, nếu bị đánh.
Thẩm Tây Lăng vẫn nhìn bóng dáng của haimẹ con kia, cho đến khi bóng
dáng của họ biến mất trong tầm mắt của , vẫn nhìn chằm chằm vào hướng
kia. Trong nháy mắt, như bị ai yểm bùa, kiềm chế đượccứ chú ý tới. Phục
hồi tinh thần lại, đưa tay phải ra. nhìn tay phải của mình,nhưng tưởng tượng
ra được hình ảnhmình dắt đứa bé.
tưởng tượng nổi, tưởngtượng ra được, nhưng trong lòng có cảm giác khó
chịu khiến khó thở.
Thả tay xuống, khẽ chạm vào lồng mình, giống như làm vậy, có thể khiến
mình khó chịu như vậy nữa.
Thở dài ra hơi, có ít thứ, coi như vẫn lừa mình dối người, cũng vẫn tồn tại,
tựa như có đứa con , dù cố ý quên sạch chuyện này.
Chờ đèn xanh đèn đỏ, tinh thần của côkhông tốt lắm, bởi vì vừa rồi hình
như có đèn xanh trước, người đứng đều chạy tới đốidiện, mới bừng tỉnh
nhận ra chuẩn bị bước chân, nhưng đèn xanh ở nơi này nháy mắt biến thành
đèn đỏ.
nhìn đèn hồi, trong lòng thậm chí có vẻ bối rối.