Triển Dịch Minh chỉ ngồi, có chút kì quái, biết bắt đầu từ lúc nào, những lời
đedọa của bố mẹ còn giá trị thương tổntới mình, theo cũng hề khẩn
trươngnữa. Nhưng vẫn nhớ hồi mình còn bé, bố mẹ chỉ cần nhắc tới cho
tiền tiêu vặt, thực đau lòng, dù có lúc cũng nhắm mắtđối chọi.
“Rốt cuộc mặt con bị làm sao vậy?” Nghê Văn Bái cuối cùng cũng mở
miệng, trước ởtrên bàn cơm tiện mở miệng, nghĩ tới định chuyện riêng với
anh chút, huống chi bà muốn tới nhữngviệc này trước mặt cháu mình, bé
vẫnđơn thuần như vậy, hy vọng bé dính vào bất kì hạt bụi nào.
“Bị đụng cái.”
Vẻ mặt lơ đễnh của Triển Dịch Minh khiếnNghê Văn Bái có chút tức giận.
Con trai mình, cái gì khác đều tốt, nhưng lạinhầm lẫn phương diện phụ nữ,
lúc anh, anh làm như nghe thấy, hoặc là chính anh biết mình phải làm sao.
Mỗi lần đều anh tính rồi, nhưng chuyện vẫn rối tinh rối mù như cũ.
Nghê Văn Bái bà cũng phải thừa nhận, contrai bà cho tới bây giờ vẫn là
niềm tự hàocủa bà. Nhưng vẫn hi vọng anh càng xuất sắc, tốt nhất là có
khuyết điểm nào.
“Ở trước mặt mẹ con đừng dối những thứ này.” Cứ cho rằng bà là người dễ
lừa như vậy sao? Phải biết rằng năm đó, bao nhiêungười phụ nữ tìm tới cửa
có quan hệ vớiTriển Khải Hạo, bà đều tự mình giải quyết, may là chính bà
cũng có đầu óc tự phánđoán, cũng tin tưởng chồng mình, nếu khônglàm sao
có thể lấy được tình từ trái timchồng mình chứ?
Triển Dịch Minh mím môi cái, còn chưamở miệng.
Nghê Văn Bái thở dài, “Con gặp lại Tây Lăng à?”
Ánh mắt của Triển Dịch Minh hướng về phía trước, “Vâng.”
“Nếu con bé trở lại, đưa nó về nhà . Cái gì mà tìm việc làm, đều là con lấy
cớ thôi. Có phải lại cãi nhau đúng ? phải là mẹ con, nhưng con cũngkhông
còn bé nữa, con được mấy tuổi rồi, làm sao vẫn thích ở bên ngoài chơi
đùanhư thế? Phụ nữ bình thường cũng mắt nhắm mắt mở, nhưng tính tình