định xong mới .”
Nghê Văn Bái theo bản năng cũng lộ tâmtình bất mãn, “Nó tìm công việc?
thế nào cũng nên cùng chúng ta thương lượng chút…..”
Triển Dịch Minh cười nhìn mẹ mình, “Con và ấy cũng chuyện qua rồi, ấy
đãxuất ngoại nhiều năm, chút tư tưởngcũng thay đổi rồi, muốn tự mình cố
gắng, muốn cứ ở nhà làm gì, nếu ấy ra nước ngoài cũng còn ý nghĩa gì
nữa.”
Triển Dịch Minh thấy bộ dạng con trai mìnhkhông giống như dối, gật đầu
cái, “Suy nghĩ này tồi.” Cũng khôngphải đề cập tới quan điểm phụ nữ bận
về nghiệp, chỉ là người như Thẩm Tây Lăng, vốn là tiểu thư nhà giàu, cái gì
cũngkhông làm, ra ngoài xã hội làm việc tiếp xúc nhiều người tạo mối quan
hệ, về sau cũng tốt cho , huống chi người bên cạnhTriển Dịch Minh thể chỉ
là bình hoa được.
Thấy chồng mình như vậy, Nghê Văn Bái cũng phản bác lại nữa, chỉ dặn dò
Triển Dịch Minh, “Trước kia con bé chưa từng làm, nhiều thứ biết, con
cũngnên giúp đỡ nó, đừng suốt ngày bực mình thế.”
Triển Dịch Minh cười nhạt, “Sao mọi người vẫn dùng con mắt mấy năm
trước nhìn ấy thế? ấy ra nước ngoài nhiều năm như vậy, sớm còn là
nhỏnữa….” Vừa dứt lời xong, anh mới phát ra, ra trong lòng anh, Thẩm
Tây Lăng chỉ là , hiểuchuyện, biết nhìn sắc mặt người khác, thậm chí biết
làm thế nào để mìnhsống tốt hơn, ngây thơ lại ngu xuẩn.
Triển Khải Hạo cùng Nghê Văn Bái hề gì nữa.
Từ lúc Triển Dịch Minh học dại học dọn ra ngoài ở, hầu như tháng cũng trở
về mấy ngày, cũng thể hoàn toàn coi như theo bố mẹ mình, nhưng muốn ở
trước mặt bọn họ chuyển chút, làm được nhưvậy, làm bố mẹ cũng cảm thấy
đứa con trai này chỉ nuôi .
Thói quen này được duy trì.