Triển Dịch Minh nhìn con của mình, “Lúc con học cũng giả bộ nghe giảng
thếnày sao?”
bé bĩu môi, “Con học rất nghiêm túc,bố xử oan cho con.”
Triển Dịch Minh lắc đầu cái, gắp thức ăn vào trong bát bé, để cho bé ăn
nhiềuhơn chút. Triển Hiểu An ăn được nhiều lắm, mỗi lần đều lấy ra đủ các
loại thủ đoạn dụ dỗ, bé mới ngoan ngoãn vào khuôn khổ.
bé ăn vài miếng xong, ngẩng đầu nhìn Triển Dịch Minh, “Bố, hôm nay con
phải ăn nhiều hơn bát.”
khó được, quyết định khiến người ta kinh ngạc.
Triển Dịch Minh vẫn có vẻ bình tĩnh, biếtnhất định đoạn sau có điều kiện
thêm vào, “Vậy cũng tốt, muốn phần thưởng gì?”
Triển Dịch Minh cảm giác lý do mình dùng để dụ dỗ con ăn cơm cũng dùng
hết rồi, mỗi lần ăn mới có thể cao lớn được là khởi đầu, cuối cùng ai đó vẫn
thấybị lùn nên thèm ăn cơm nữa, càng ngày bé càng dễ bị lừa nữa, thấycăn
bản cũng coi là quan trọng nữa.
Triển Hiểu An cười quỷ dị, “Mẹ muốn trở về mà, con muốn ăn nhiều cơm,
như vậy mẹ thương con. Bố phải là bố mẹthích trẻ con ăn cơm sao?”
Mặt của bé vẫn ngây thơ như thế, nhưng những lời này ra lại làm những
người lớntrên bàn cơm sững sờ chút.
Triển Khải Hạo nhìn con trai mình, “Đúngrồi, Tây Lăng về nước rồi đúng ,
thế nào đưa nó về đây?”
Triển Dịch Minh cũng biết là bị hỏi tới đề tài này, nhưng anh cũng lo lắng
lắm,bố của anh có điểm, thích ở trong điện thoại dạy dỗ người, người
phải,nhưng ở trước mặt người lúc bình thường nổi giận, nhiều chuyện nhất
là gọiđiện thoại tới hung hăng mắng cho trận.
Anh cũng lộ ra nét mặt khó xử gì,giọng cũng , “Sau khi ấy về nước tìm
công việc, đối với môi trường làm việc vẫn còn rất xa lạ, cho nên tính là ổn