“Đó chính là An An được phép ăn sô la.”Nghê Văn Bái biết cháu mình đặc
biệtthích ăn sô la, nhưng đều bị Triển Dịch Minh cấm, bé vì thế mà rất
buồn, còn đòi tuyệt thực kháng nghị.
Lần này bé lắc đầu, chỉ bĩu môi,“Bà nội ngốc, như vậy mà cũng đoán ra.”
Nghê Văn Bái đưa tay đỡ trán, người già, bắt đầu nghe các loại chê.
“Đúng vậy a, bà nội cháu càng ngày càng ngốc, mời bạn học An An thông
minh của chúng ta cho bà nội nghe, rốt cuộc cóchuyện gì mà vui thế.” Nghê
Văn Bái kháphối hợp.
Biểu khá hài lòng của bé với Nghê Văn Bái, quyết định mở ‘miệng
vàng’*,“Cháu có mẹ, mẹ trở về rồi.”
* xem link này để biết hơn về từ
này:http://vi.wikipedia.org/wiki/Gioan_Kim_Kh%E1%BA%A9u
Nghê Văn Bái cau mày, ban đầu Thẩm TâyLăng đột nhiên thế kia, khiến bà
với TriểnKhải Hạo khá bất mãn. Nhưng vừa nghĩ tới con trai mình làm
chuyện hoang đường, người phụ nữ kiêng kị nhất chính là lúc mình mang
thai nhìn thấy chồng mình cùng người phụ nữ khác ở chung chỗ, tha thứ
cho Thẩm Tây Lăng, dù sao con trai mình có lỗi trước, nên trách móc nặng
nề với . Nhưng Thẩm Tây Lăng nhiều năm như vậy, làm cho người ta nhớ
tới vẫn thấy khó chịu.
Nhưng bản thân Nghê Văn Bái là người phụ nữ, là người vợ, là người mẹ.
Người càng già , thích so đo quánhiều, mọi việc cũng theo phương diện
tốtnhất suy nghĩ. Nếu như Thẩm Tây Lăng ở lạithành phố Tích Xuyên, nhất
định đối địch với Triển Dịch Minh, gia đình làm sao có thểhài hòa.
Nghê Văn Bái ra cũng thể nàohài lòng với Thẩm Tây Lăng, chẳng qua lúc
đó ông cụ khư khư cố chấp, nhất định chọn vợ cho cháu trai mình, bọn họ
làm con cáicũng thể can thiệp quyết định của bố, thể làm gì khác hơn là làm
như vậy.Mọi người đều ích kỉ, Nghê Văn Bái chỉ hi vọng con trai mình tìm