được có tri thức hiểu lễ nghĩa, tốt nhất có thể vì con trai họ mà giúp đỡ giải
nạn, làm bônghoa giải ngữ.
Những thứ này chỉ là lời suông mà thôi.
Nghê Văn Bái thở dài cái, nhìn TriểnHiểu An đáng , “An An thấy mẹ?”
bé dùng sức gật cái, “Thấy rồi ạ, mẹ rất đẹp.” qua nụ cười, “Cháu lớn lên
cũng giống mẹ, xinh đẹp giống mẹ đúngkhông ạ?”
Nghê Văn Bái vuốt mặt Triển Hiêu An, nhìnnhư vậy, phát còn giống như
vậy. Ngũ quan của An An cùng Thẩm Tây Lăng như khuôn mẫu ra vậy,
nhưng nhìn kĩ có thể thấy bóng dáng của con trai mình.
“Đúng vậy, An An nhà chúng ta rất xinhđẹp, xinh đẹp giống mẹ.”
Chương 7:
Bàn cơm nhà họ Triển cũng có thóiquen đặc biệt gì, những thói quen của
thế hệtrước kia tiếp tục sử dụng nữa. Có lẽ là Triển Khải Hạo đối với đứa
con trai củamình có kỳ vọng rất lớn, chỉ hỏi tới tình trạng của công ty, thậm
chí còn nóinhững vấn đề nghiêm trọng thị trường,thăm dò ý của con trai
chút. Triển KhảiHạo đối với câu trả lời của Triển Dịch Minhcũng hài lòng,
mặc dù thể hoàn hảo lắm. Người đời trước luôn quy củ nóinguyên tắc, mà
hình như Triển Dịch Minhcũng tin tưởng và chấp hàng nhữngthứ này lắm.
Mắt thấy bàn cơm mà lại nghe chuyện công việc, Nghê Văn Bái thể nhịn
được nữa lên tiếng ngăn cản, ít ảnhhưởng tới bữa ăn thôi.
Mà Triển Hiểu An mở to mắt nhìn bọn họ,nghe cực kì nghiêm túc.
Nghê Văn Bái lấy tay sờ đầu cháu , “Nghiêm túc như vậy, biết bố cùng ông
nộiđang cái gì sao?”
bé lắc đầu cái, lại gật đầu cái,trong lúc cười mang theo tia khôn khéo,
“Cháu có thể giả bộ nghe hiểu.”
Triển Khải Hạo và Triển Dịch Minh nghe bé vậy, cũng thấy buồn cười.