Thậm ra Thẩm Tây Lăng cũng biết, chị tiếc đưa hạnh phúc cả đời của mình
để đổi lấy công ty này, công ty này là tâm huyếtcả đời của bố, bọn họ muốn
nhìn giađình mình đau khổ nhìn cái đó phá hủy ,nên ép vào khuôn khổ, làm
sao mìnhkhông đau.
Nhưng hiểu là chuyện, tiếp nhận lại làmột chuyện khác.
cách nào nhìn khuôn mặt thất vọng của bọn họ, cách nào biến mìnhtrở
thành người có lỗi cả dòng họ. Mỗi ngườicòn sống cũng khó khăn như vậy,
chỉ cóthể thỏa hiệp, làm ra thỏa hiệp lớn nhất trong đời .
Tiến vào nhà tù hôn nhân, chỉ muốn trốn, chính là người hèn nhát, dám đối
mặt trạng của mình, trừ trốn tránh,cái gì cũng muốn làm, chính làmột con
rùa đen thụt đầu.
Thẩm Đông Lăng thấy bộ dạng ‘Mặc cho quân xâm lược’ của , cau mày lại,
giọng cũng có vẻ tốt, “Thế nào? Lạiđang nghĩ mình uất ức cỡ nào, người
khác có lỗi với em cỡ nào…. Em lại vì cái nhànày mà hi sinh lớn cỡ nào
sao?”
ra được ý trào phúng, nhưng đốivới Thẩm Đông Lăng chỉ là tính tình cho
phép.
Thẩm Tây Lăng lúc này mới ngẩng đầu lên,lắc đầu cái, “ có.” Giống như
kiên định chính mình, “Em có.”
Thẩm Đông Lăng nhìn mấy lần, cũng cảm thấy giọng điệu mình hơi quá,
giọng lại, “Lúc em muốn ra nước ngoài, quyết định là luôn, mẹ vì vậy mà
đau lòngrất lâu,còn nhập viện.” vốn phảimột người dễ mủi lòng, luôn kiên
cường,cũng nỗ lực, giờ phút này có chút đềphòng, đại khái cũng bị Thẩm
Tây Lăng đối với mình có chút bài xích kích thích vào,lòng có chút chua
xót, cũng chỉ có mộtngười em . Lúc đọc sách, có tư thái bảo vệ, cố gắng học
với em , lúc tan họccũng đợi em , thói quen bảo vệ, cũng như người khác
coi em như hoa trong nhà kích, nhưng đột nhiên phát ra đóa hoanày sớm nở
ra thành dáng vẻ gì, cũngkhông cần mình tưới nữa.