Để lại sợi dây chuyền của bé, lại kiểm tra lần nữa chăn đắp kín hay chưa,
lúc này mới tắt đèn, ra khỏi phòng.
ra, nhìn thấy Triển Dịch Minh đứng ởmột chỗ khác. Bởi vì bật đèn, chỉ
cóđèn ở tầng dưới là bật, đầu ngón tay củaanh hồng lên có vẻ cực kì hấp
dẫn. Anh hút thuốc, thấy được việc này, đứngtại chỗ nhúc nhích.
Nhận thấy ánh mắt của , anh nhìn mộthồi, sau đó mới dập tắt điếu thuốc
trong tay.
Thẩm Tây Lăng nhìn thấy động tác của anh,còn về phía anh.
Triển Dịch Minh đổi thế đứng, liếc nhìn .Lúc anh tùy ý, người luôn mang
theo tà khí, giống như ai cũng có cách nào vớianh, anh nghĩ thế nào là như
thế. Mặc dùanh có tư cách này, nhưng khí chất này của anh vẫn khiến người
ta khó chịu.
Anh thấy tới, đem điếu thuốc từ bên người lướt qua, ném vào thùng rác
cáchcô xa.
đương nhiên coi động tác này là anh cố ý, anh cần giải thích, anh cố ý. ghét
người hút thuốc, rất ghét, cực kìghét. Chỉ là cảm giác ghét đó từ trước
đếnnay đều bày tỏ trong lòng.
“Chúng ta chuyện chút.” Triển Dịch Minh trịnh trọng , giống như người
diễn trò, tùy lúc vẻ mặt có thể biến đổi, bấtkẻ vẻ mặt trước kịch tính hay là
đùa giỡn hay là sắc bén, anh đều có thể nhanhchóng biến đổi nhưng khi đến
vẻ nghiêm túc, cần bất kì hòa hoãn.
Thẩm Tây Lăng gật đầu cái, muốn mở miệng. Cái này nên cảm giác xa lạ,
lại nhìn người đàn ông xa lạ, lại biết nên gì với anh. Nếu nhu tìm người ôn
lại chuyện xưa, người đànông này cũng được, bởi vì giữa bọn họ có cái gì
tốt đẹp cả, cũng khôngcó.
sau lưng Triển Dịch minh, theo anh xuốnglầu. Giờ phút này thấy bình tĩnh,
dù là biết từ lúc bắt đầu vào “Tây Minh Cư”, cảm giác tự do của lại cách xa
dần.