thương ngồichờ ?
muốn cho bé những điều này, cũng sẵn lòng tìm hiểu những điều này, đây
chẳng qua là khiến mình thoải mái. nhìn mặt của An An, biết, thấy bé này,
tại sao mình khônghạ được quyết tâm. nghĩ tới bé có ngủngon hay , có
biếng ăn , có phảirất gầy hay , học có nghiêm túc nghe giảng , tính tình có
trở nên hếtsức xảo quyệt hay .
Nếu như nhìn thấy bé, còn có thể đè nén, nhưng khi nhìn thấy, khó có thể
kiềm chế những suy nghĩ này.
Tắm xong, Thẩm Tây Lăng lại mặc quần áocho An An, lúc này mới cùng
nhau ra khỏiphòng tắm. Tóc của bé dùng khăn lau,nhưng vẫn rất ướt. Triển
Dịch Minh thấythế, tự nhiên lấy ra máy sấy tóc, chuẩn bị giống như thường
ngày sấy tóc cho An An, nhưng nhìn tháy nét mặt kì lạ của Thẩm TâyLăng,
lại đưa máy sấy cho .
Thẩm Tây Lăng nhận lấy máy sấy, phát Triển Hiểu An cười cách tự nhiên,
có lẽ bé cũng quen được sấy tócrồi. Lần này khiến Thẩm Tây Lăng cảm
thấy rất chua xót, bất kể người đàn ông này ở bên ngoài như thế nào, ít nhất
phương diệnchăm sóc con, anh ta làm rất tốt, anh ta chăm sóc con bé cũng
lâu rồi, cũng có câu oán hận, thậm chí giáo dục bé rất tốt.
Nhưng trở lại, hình như đoạt điểm “Lệ thuộc vào” của anh. lắc đầu cái, suy
nghĩ nhiều, đưa Triển Hiểu An lên ngồi phía trước, bật máy sấy lên, sức gió
tương đối , động tác cũng rất êm ái.
Sau khi làm xong tất cả, thời gian bắt đầu muộn, nhưng bé có chút buồn
ngủ, vẫn quấn lấy Thẩm Tây Lăng, hỏi côtừng loại vấn đề , nghe có chút
kỹthuật nào, nhưng đành lòng để congái thất vọng.
“Mẹ, vậy mẹ có nhớ con ?” Triển Hiểu An ngẩng mặt lên, cũng mang theo
chút hi vọng, cố chấp chờ đợi đáp án của Thẩm Tây Lăng.
Thẩm Tây Lăng gật đầu cái, “Có, mẹcũng rất nhớ An An.”