lắngnhư thế. Bọn họ cho bé sinh mạng, nhưng lại thể cho bé ngôi nhà đầy
đủnhất. Nghĩ tới đây, cảm giác áy náy tronglòng anh lại bùng phát ra ngoài.
Thẩm Tây Lăng tắm xong ra ngoài, liền nhìn thấy cặp bố và con ngồi
cùngnhau chơi trò chơi. Triển Dịch Minh cố ý để cho bé chơi, cũng quan
tâm bị bé giày vò thành cái dạng gì. Triển HiểuAn chơi lát, nhìn thấy Thẩm
Tây Lăng, thèm chơi với bố nữa, chạy tới hướng của Thẩm Tây Lăng.
“Mẹ.”
Thẩm Tây Lăng nhìn xuống, quần áo hơi ướt, tóc vẫn nước, ôm bé, “Mẹ
tắm cho An An nhé.”
bé gật đầu cái, hết sức mừng rỡ chạy tới căn phòng của mình cầm quần áo,
bé muốn mình xinh đẹp, đứng ởtrước mặt mẹ.
“Chạy chậm chút.” Thẩm Tây Lăng ởsau lưng bé dặn dò, phát Triển Dịch
Minh nhìn mình, cùng anh ở cùng nơi, hơi khó thở, vì vậy theo Triển Hiểu
An.
Tiểu nha đầu hay là đại tiểu quỷ lấy ra nhiềubộ đồ ngủ của mình, để Thẩm
Tây Lăng xửlý, chọn cho bé mặc bộ gì. Thẩm Tây Lăng nhìn cách làm của
bé, cảm thấy giống hệt mình năm đó,đặt tất cả quần áolên giường, thử khoa
tay múa chân lên người mình, cuối cùng mới xác định mặc bộnào. ra mặc
tất cả quần áo lên thìkhác biệt lớn, nhưng chỉ muốn lựa ra cái “nhất”, còn có
đam mê làm nhữngchuyện mất thời gian này, đáng giá để nhớ lại.
Thẩm Tây Lăng chỉ vào bộ áo ngủ in hình con gấu , “Mặc bộ đó nhé.” ra
con mình, nên mặc cái gì dễ nhìn, áo ngủ này đẹp mắt nhưng lại mặc
thoảimái.
bé hớn hở tiếp nhận.
Trong phòng tắm có bồn tắm thiết kếcho bé, vô cùng thoải mái. Đổ đầy
nước xong, Thẩm Tây Lăng liền dắt bé vào.Thẩm Tây Lăng cảm thấy con
mình có chút lười, bởi vì bé muốn cởi quầnáo ra, trực tiếp giơ tay lên, muốn
Thẩm Tây lăng kéo quần áo của bé từ dưới lên để cởi ra.