giãy giụa, nhưng anh lại để ý chútnào, đẩy cái, thuận thế té ghế sofa, nửa
nằm.
Anh nhìn bụng nhô lên, ánh mắt lạnh trước nay chưa từng có. “Thẩm Tây
Lăng,con mẹ nó, tôi cho biết, nếu như con tôi mà có chuyện gì, tôi chôn
theo nó.”
Anh xong rất nghiêm túc, chỉ ngóntay lên mặt .
Chương 12
Sau khi Thẩm Tây Lăng trở lại, Triển HiểuAn tấc cũng rời khỏi , dù là
muốn vệ sinh, cũng ngoan ngoãn đứng ở bên ngoài, thực chịu . Nhìn thấy
tình trạng này, Triển Dịch Minh cũng lấy tay đỡ trán, ôm lấy con mình, liền
ra ngoài, anh phải cùng con mình nóichuyện chút.
Thẩm Tây Lăng tắm, nếu bé cũng chịu theo bố mình.
Triển Dịch Minh bóp 1 cái vào của con mình, “Tại sao lại quấn mẹ như
vậy?”
bé lén lút nhìn anh, “Con mẹ nha,con muốn ở cùng chỗ với mẹ.”
Triển Dịch Minh thở dài, “Con xem , mua con gấu Pooh mà con rất thích,
ngày ngày đều ôm nó chơi, nhưng qua vài ngày, con lạikhông thích nữa.”
bé hoàn toàn quan tâm tới ý củabố mình, chỉ nhìn anh, trong ánh mắt tràn
đầy nghi ngờ.
Triển Dịch Minh đành phải tiếp tục , “Con cứ quấn mẹ như vậy, khiến
mẹkhông thể làm được, mẹ cảm thấy quấy nhiễu, làm việc được rất khó
chịu, oán giận với con.”
bé trợn to hai mắt, bé thể khiếnmẹ ghét mình, bé uất ức nhìn Triển Dịch
Minh, “Nếu theo mẹ, con sợ mẹ , con sợ con ngủ giấc thấymẹ đâu cả.”
Triển Dịch minh giống như bị những lời nàycủa bé mà cảm giác như bị đâm
vào mãnhliệt, ngừng an ủi bé, cũng khôngnói gì khác. Vẫn là đứa trẻ, lại lo