Thẩm Tây Lăng nhìn hành động này của côbé, vỗ vỗ tay bé, “Con biết động
tác này tênlà gì ?”
bé nghi ngờ nhìn , chu cái miệng nhắn.
“Đây chính là động tác đầu hàng trong ti via.”
bé hiểu, Thẩm Tây Lăng đỡ trán,thôi, đành cởi quần áo cho con . bé bò vào
trong bồn tắm, Thẩm Tây Lăng nhìn dây chuyên cổ bé, nhìn qua có gì đặc
biệt, “Cái này bỏ ra sao?”
“ ạ.” Kiên định lắc đầu, bây giờ cónước, bé thể tháo ra, “Mỗi lần conmuốn
nhìn mẹ, con liền nhìn mặt dâychuyền này.” bé chỉ chỉ dây chuyền
củamình, “Bên trong có hình của bố mẹ.”
Thẩm Tây Lăng dừng lại, “Người nào cho vào vậy?”
“Bố mua, bà ngoại để, bà ngoại bảo được quên hình dáng của mẹ, cho nên
ngàynào con cũng nhìn, như vậy có ngàycon thấy được mẹ, liền nhận ra
được luôn.”
Thẩm Tây Lăng lại cảm thấy chua xót, nụcười cũng mang theo khổ sở.
thận trọng tắm cho bé, dám dùng quá sức, hỏi liên tục là có thấy đau hay ,
cường độ có mạnh , bé trảlời xong mới dám tiếp tục.
“Bình thường là ai tắm cho An An?” Thẩm Tây Lăng vội vàng hỏi sang
chuyện khác, muốn trong lòng có những cảm xúc khác thường lan tràn ra.
“Bố ạ.” bé mở miệng trả lời.
“Nếu như bố có thời gian làm thế nào?”
“Tại sao bố lại có thời gian?”. Triển Hiểu An quay đầu nhìn mẹ, “Con rất
bẩn sao? Tắm mất nhiều thời gian lắm.”
“An An bẩn, mẹ thuận miệng hỏi màthôi.”
muốn hỏi là người đàn ông kia đêmkhông về ngủ hay là ở bên ngoài chơi
hăng say dồi dào, có thể quên mất trong nhà còn có con , khiến bé đáng