Cho đến khi Triển Dịch Minh nhận được điện thoại từ bệnh viên, sắp
xếpxong, có thể vào bệnh viện phẫu thuật. Lúc đó anh kinh ngạc, mới hiểu
được việc phẫu thuật này là Thẩm Tây Lăng tự sắp xếp. Anhcuối cùng mới
hiểu , trong thời giannày biểu phiền não, cũng phải là anh làm sai việc gì,
cũng phải vì lolắng cho đứa bé này, mà phát tiết, cần đứa bé này rồi.
Cuối cùng cũng quyết tâm.
Biết mang thai, anh rất vui, lần đầu tiêncó thể tưởng tượng ra mình làm bố
ra sao.Thậm chí làm việc xong, lái xe đến cửa hàng thời trang trẻ em chọn
quần áo, nhưng mỗi lần chọn được cái mình hài lòng, đều cảm thấy những
bộ quần áokia hợp với con mình.
Khi trong lòng anh đầy hy vọng, lại muốn giết chết đứa bé này.
Nhận được tin đấy, anh lại cùng Viên TrácNhiên và bọn bạn uống rượu,
thậm chí uống suốt đêm. Nhưng bọn họ lại thiếu tìnhnghĩa…, chẳng những
cùng anh,còn ngừng khuyên can anh uống ít thôi. Dù như vậy, anh cũng
uống ít, nhưng vẫn say.
Anh trở lại “Tây Minh Cư” Thẩm TâyLăng còn chưa ngủ, ngồi ở ghế salon,
cũng biết là có nhìn TV hay . nhìn thấy anh phía sau, ánh mắt xẹt quatia bất
mãn, cau chân mày, hơn nữa lấy taybịt mũi mình, hình như người anh tản ra
mùi thể chịu đựng được.
Nếu như bình thường, anh cũng muốn tranh cãi với , nhưng lúc đó, anhnhư
bị tẩu hỏa nhập ma vậy, từng bước mộtđi về phía .
nhìn thẳng vào anh, “Uống rượu?”
Chuyện ràng như thế.
Anh đứng bên cạnh , nhìn thấy bộ dạng khó chịu như thế nhưng lại cảm
thấy sảng khoái.
Tay của anh nắm được cằm của , “Tôiuống rượu, vậy sao?”