bé lập tức bỏ lại trong tay món đồ chơi, đứng đậy, nhanh chóng chạy tới
Thẩm Tây Lăng. Nụ cười mặt mang theo bất kì che giấu nào, đôi tay lập tức
ôm lấy chân của Thẩm Tây Lăng, ngừng cọ.
Thẩm Tây Lăng thể động đậy, cúi đầu, cùng bé nhìn thẳng vào mắt.
“Mẹ.”
Giọng trẻ con thanh thúy truyền đến, rấtnỗ lực áp chế kích động của mình,
chậmrãi vươn tay, sờ lên đầu của bé. Sợi tóc mảnh như thế, giống hồi bé,
chất tóckhông tốt. Tay của trượt xuống, sờ mặt của bé, làn da trắng nõn…..
Rốt cuộc nhịn được nữa, ngồi chổm xuống, ôm bé vào trong lồng
ngựcmình, tay vỗ lên vai của bé.
bé lại cọ xát mấy cái, khuôn mặt tươi cườinâng lên, “Ôm mẹ là thoải mái,
còn thích hơn ôm bố.”
Thẩm Tây Lăng chỉ có càng dùng sức ômchặt hơn, đây chính là phần thiếu
sót sâu trong lòng của .
bé học hành động của , cũng lấy tay vỗ bả vai của Thẩm Tây Lăng.
Triển Hiểu An từ trong Thẩm Tây Lăng ra, liền chạy tới bên cạnh Triển
Dịch Minh, Triển Dịch Minh trực tiếp ôm bé lên, mặt có vẻ cưng chiều hề
che giấu.
Triển Hiểu An chạy về phía Triển Dịch Minh hôn cái, “Con muốn thưởng
cho bố, bố tốt.”
Triển Dịch Minh nhìn con mình, “Nơi nào được, chút xem.”
“Bố có dỗi, mẹ trở về, mẹ liềntrở về rồi.” qua liền cười, ánh mắt đặttrên
người Thẩm Tây Lăng, tay cũng đưa ra ngoài, ý bảo muốn Thẩm Tây Lăng
ôm.
Thẩm Tây Lăng thấy hành động này của côbé, lập tức tới, bé liền nhào tới
trong Thẩm Tây Lăng. bé gần sát mặt , cũng hôn Thẩm Tây Lăng cái, “Mẹ,
conyêu mẹ.”