Xuống xe, vẫn đứng tại chỗ, tay chân cóchút luống cuống, biết mình phải
làmgì. Rất buồn cười, nơi này nên tính là nhà của , nhưng trừ cảm giác xa
lạ, lạikhông có gì khác.
Triển Dịch Minh lái xe vào nhà để xe, ra,phát vẫn đứng bất động, thậm chí
cứng ngắc giống như pho tượng, có bất kì động tác gì.
Anh về phía , “ biết nơi này?”
Giọng bình thường, cố tình khiến ngườita cảm thấy anh ở đây có ý xấu,
mang theochâm chọc. nghi ngờ nhìn anh, đại kháikhông quan tâm, chắc hẳn
là để ý đếnnội dung trong lời của anh.
Triển Dịch Minh phía trước, theophía sau.
Vừa vào phòng, liền nhìn thấy Triển Hiểu An ngồi trước bàn trà, tay cầm
cáckhối hình dạng khác nhau, ghép thànhcác loại hình dáng. Bộ dạng của
bé rất nghiêm túc, tầm mắt cũng nhìn vào đó.
Dương Khiết trông nom Triển HiểuAn nhìn thấy Triển Dịch Minh, lập tức
cungkính chào hỏi, “Tiên sinh.” Dưới tình huốngbình thường, sau khi Triển
Dịch Minh trở vềnhà, công việc của Dương Khiết cũng kếtthúc, phụ trách
việc đến nhà trẻ đón TriểnHiểu An về, cùng Triển Hiểu An vui đùa,cho đến
khi Triển Dịch Minh về nhà mới thôi, hơn nữa thời gian này cho tới bây
giờđều có giới hạn, nếu như thấy Triển Dịch Minh trở về rất khuya, vẫn
phải ở cùng Triển Hiểu An tới lúc đó, thể nào rời bỏ giữa chừng. Mặc dù
thời gian làm công việc này xác định, nhưng được đối xử rất tốt, vì vậy rất
quý trọng.
Ánh mắt của Dương Khiết dừng lại ở trênngười Triển Dịch Minh cuối cùng
cũngdừng ở người phía sau anh, Thẩm Tây Lăng,trong mắt dễ nhận thấy
kinh ngạc, bởi vìcô ở chỗ này làm năm rồi, đây là lầnđầu tiên thấy Triển
Dịch Minh đưa phụ nữ về, khỏi tò mò quan sát Thẩm Tây Lăng, muốn biết
người phụ nữ này đặc biệtở chỗ nào.