Ánh mắt của Thẩm Tây Lăng cũng dừng lạitrên người Dương Khiết, chỉ là
thời gian rất ngắn. Dương Khiết cũng còn là sinh viên, khuôn mặt có thể
thấy vẻ bồng bột của sinh viên, hơn nữa đây là nữ sinh vô cùng hấp dẫn,
nhất là 2 năm gần đây dạng nữ sinh có diên mạo thanh thuần này vô cùng
phổ biến.
Liên tưởng đến câu Triển Dịch Minh từng , “Em phải loại anh thích.”, hình
như có chút hiểu , cười cười.
Dương Khiết cũng kinh ngạc mà ở lạinữa, vẫn lựa chọn rời . Trước khi
tiếpnhận công việc này, cũng nghe được từngười giúp việc ở đó mà có được
nhiềuthông tin, vạn lần đừng nghĩ tới việc xảy ra chút gì với người chủ này,
bất kể bên ngoài anh ta hào phóng cỡ nào, ở nhà tuyệt đối sẽkhông cùng
người giúp việc hay là bảo mẫu xảy ra chút mập mờ nào. Khác chính là
nhất định phải chăm sóc Triển Hiểu An tốt,bất kể dùng cách nào , nhất định
thể để cho Triển Hiểu An khóc trước mặt TriểnDịch Minh, nếu bị đuổi.
DươngKhiết vẫn luôn nhớ những lời này, tuyệt đối suy nghĩ chuyện gì khác
ngoài phạm vi công việc, xuống như vậy, phát công việc vẫn ổn, trừ thời
gian cốđịnh ra, phương diện khác đều tốt.
Tâm tư của Thẩm Tây Lăng cũng dừng ở bóng dáng biến mất của Dương
Khiết, mà nhìn Triển Hiểu An vẫn chơi đùa. Giờ phút này, bé vẫn cúi đầu,
nhìn ra được bé rất thích ứng với hoàn cảnh sống như thế. bé thỉnh thoảng
giật giật, đuôi tóc cũng lay động theo đấy.
Thẩm Tây Lăng lại dám lên trước,đối với , bức họa trước mặt này, lại
mangtheo điểm hư ảo, giống như mơ, sợ mình bỗng nhúc nhích hay lên
tiếng, lập tứcliền biến mất.
vẫn nhìn Triển Hiểu An, mở mắt quá mức, chốc lát liền thấy chua xót.
Triển Hiểu An hình như rất hài lòng về tác phẩm của mình, cầm trong tay,
muốn làm nũng với bố, để cho bố khen vài câu,vừa ngẩng đầu liền thấy
Thẩm Tây Lăngđang chăm chú nhìn mình.