Mặc quần áo tử tế, Thẩm Tây Lăng ngồichổm xuống xoa xoa mặt con mình,
sau đó mới dắt Triển Hiểu An rửa mặt.
Nhà trẻ thực hành ít sách, dùng nguyên tắc cơ bản nhất dạy cho các em
nhỏphải thường xuyên rửa tay, phải biết cáchsúc miệng. Triển Hiểu An cực
kì nhiệt tìnhkhoe bàn chải của mình cho Thẩm Tây Lăng xem, lại rất đáng ,
thểkhong bây giờ những sản phẩm nàyđược làm rất đẹp.
Cho Triển Hiểu An đánh răng rửa mặt xong, mới đưa bé xuống lầu ăn sáng.
Triển Dịch Minh ngồi ở bàn ăn, bànăn bày đặt khéo léo nhưng nhiều thứcăn
lắm, nhìn qua hết sức ngon miệng. Dì nấu cơm đem món ăn cuối cùng lên
bàn xong, trực tiếp lui xuống. Thẩm Tây Lăng dắt Triển Hiểu An cùng nhau
ngồi lên bàn ăn,thấy Triển Hiểu An ngồi ngay ngắn rồi mới ngồi xuống.
Người đàn ông ngồi đối diện cầm tờbáo, hình như cực kì tập trung, trong
chớp nhoáng, Triển Dịch Minh để tờ báo qua mộtbên, nhìn Thẩm Tây Lăng
cái, liền bảo Triển Hiểu An ăn sáng.
Thẩm Tây Lăng nhìn Triển Dịch Minh mấy lần, cũng chuyển động. ở trong
lòng nhắcnhở mình, ngồi đối diện mình là chồngmình, bên cạnh là con
mình, bọn họ là người nhà. Nhưng thế nào cũng thể coi với Triển Dịch
Minh là người nhà, mỗi lần đều thấy mâu thuẫn.Vừa rồi đứng ở tầng nhìn
thấy TriểnDịch Minh ngồi ở phía dưới, liền cảm thấy như mơ vậy.
màn này, khiến cảm giác được ấm áp, mà là lạnh, toàn thân thấylạnh.
Vốn cũng nên cảm thấy vui vẻ mới đúng, nhưng được. Tâm tình chịu
ảnhhưởng, nhìn bố cục trong phòng khách, cũng biết là sinh ra ảo giác hay ,
giống như bố cục trong nhà chưa baogiờ thay đổi. Cảm giác quen thuộc dần
sâu hơn này khiến thấy sợ hãi, thậm chí còn khiến thấy rối loạn thần kinh.
từngđọc bộ tiểu thuyết mượn của đồngnghiệp viết, miêu tả việc trở lại nơi
quen thuộc, địa phương quen. Thẩm Tây Lăng bị suy nghĩ này đâm vào
người, lại nhìn vào người đàn ông ngồi đối diện này.