tự với mình, bây giờ cùng ngày trước giống nhau, phải là Thẩm Tây Lăng
trước kia, phải là nữ sinhnhỏ ban đầu nữa. chưa trở lại ngày trước, cũng thể
giống như trước kia, số mạng của mình đặt ở người khác. Thậm chí, nhìn về
hướng Triển Hiểu An, thể bị người vững vàng bao lấy, côkhông muốn cuộc
đời mình cũng bị hủydiệt.
Ăn sáng xong, chỉnh sửa chút, chuẩn bịra cửa.
Triển Hiểu An ngồi trong xe rất vui vẻ, “Thậttốt, hôm nay mẹ đưa con học.”
Thẩm Tây lăng chỉ có thể vuốt đầu TriểnHiểu An, làm được cam kết khác.
quá nhiều cam kết bị phá vỡ, chứng minh tất cả đều là lời dối, vì vậy càng
muốn hứa hẹn.
Triển Hiểu An vô cùng vui vẻ về phương thức bây giờ, “Lúc tan học me có
tới đóncon ?”
Thẩm Tây Lăng bỏ tay xuống, nở nụ cười mang theo chút miễn cưỡng, “Mẹ
có công việc, thống nhất với giờ tan học củaAn An, cho nên thể tới đón An
An.Nhưng An An vẫn phải nghe lời nha.”
Triển Hiểu An lại thấy thất vọng, nhưng vẫncó thể tiếp nhận.
Sau khi xuống xe, Thẩm Tây Lăng và TriểnDịch Minh cùng nhau đưa Triển
Hiểu An vào trường học. Triển Hiểu An gặp được bạn, vui mừng giới thiệu,
“Đây là bố mẹ tớ.” Giống như muốn thông báo điều này toàn thế giới biết,
thấy Triển Hiểu An cười,Thẩm Tây Lăng thế nào cũng cườiđược.
Lần nữa ngồi lên xe, Thẩm Tây Lăng xoa trán mình, “Đưa tôi tới công ty.”
Triển Dịch Minh nhìn hồi, “Anh cholà lời hôm qua của anh, em nghe thấy
chứ.”
“Triển Dịch Minh, tôi muốn cãi nhau với anh.” đưa ra điệu bộ trước,
cảmthấy mệt mỏi, lòng mệt mỏi, muốncùng anh trao đổi cái gì, khi quan
điểm của bọn họ nhất trí.