thương tích đầy mình, trừ cả ngày hỏi vì sao lại đối với em như vậy, cái gì
cũng .
muốn làm người như vậy, bây giờmềm lòng, nhất định lưu lại vô số vấn đề
khó khăn về sau.
Phụ nữ hung ác chút, tỷ lệ lấy đượchạnh phúc mới cao hơn chút.
Triển Dịch Minh nghe được như vậy, lại cười, “Thẩm Tây Lăng, em rốt
cuộcđang sợ cái gì?”
Đúng vậy, sợ cái gì? Bản thân ra cũng biết .
Về vấn đề từ chức này, đến đây chấm dứt.
Thẩm Tây Lăng tiếp tục công việc, theo bảnnăng cái gì cũng muốn, xử lý
xongcông việc, đặt chính mình vào trạng thái bận rộn.
Lập tức sau khi tan việc, chiếc xe quen thuộc lại dừng ở trước công ty.
từ từ qua, đối với người khác đánh giá người đàn ông này chỉ biêt ăn uống
vui đùa có vài phần đồng ý, như thế này mà đúnglúc xuất ở công ty của ,
giống như chỉcần anh nguyện ý, chuyện lớn hơn về công ty anh cũng có thể
để sang bên. suy nghĩ, giờ phút này phải giống1 người phụ nữ bị anh nhìn
trúng, bây giờ anh cực kì hứng thú với , vì vậy thườngxuyên xuất trong
cuộc sống của .
Mọi người coi thường động vật, càng khôngchiếm được càng muốn lấy
được, lấy được cũng bắt đầu vứt bỏ.
mở cửa xe, trực tiếp ngồi xuống.
còn chưa kịp mở lời, Triển Dịch Minh chủ động, “Tất cả đồ đạc của em
đượcchuyển về ‘Tây Minh Cư’”
Ý tứ rất ràng, cần lấy cớ về nhà trọ nữa. quay đầu nhìn người đàn ôngnày,
bỏ qua mở miệng hỏi thăm. Chỉ cầnanh nguyện ý, lúc nào cũng có thể tìm
ra chỗ thuê, tự nhiên cũng có thể tiến vào chỗ của , sau đó mang tất cả, còn
lãng phínước bọt để hỏi sao?