Ở giữa góc trang trí ấy treo một bức thư pháp với bốn hàng chữ, mỗi hàng
gồm bảy chữ Hán to đùng bằng cả cái mặt tôi. Trông nó xấu tệ đến nỗi tôi
bèn hỏi ông thầy Hán văn sao người ta lại đặt một tác phẩm gớm ghiếc như
thế ngay vị trí trang trọng nhất, nổi bật nhất. Tuy nhiên, ông ấy đã trả lời đó
là tuyệt tác của Kaioku - một bậc thầy rất nổi tiếng về nghệ thuật thư pháp.
Theo tôi, dù là của Kaioku hay ai đi nữa thì nó vẫn rất xấu.
Cuối cùng cũng đến lúc thư ký Kawamura mời chúng tôi ổn định chỗ ngồi
để bắt đầu buổi tiệc. Vì phải ngồi trên sàn nên tôi chọn một chỗ có cây cột
phía sau với ý định sẽ dựa lưng vào đấy cho tiện. Lão hiệu trưởng diện bộ lễ
phục truyền thống, đủ cả áo dài và áo khoác ngoài trang trọng, chễm chệ ở
vị trí được xem là danh dự nhất - ngay trước bức thư pháp của Kaioku. Áo
Đỏ ngồi bên trái lão, còn bên phải thì dành cho Bí Xanh - vị khách mời đặc
biệt hôm nay. Cả hai đều ăn vận tương tự lão Lửng. Tôi mặc đồ tây nên rất
bất tiện khi phải ngồi cái kiểu quỳ cả hai chân theo nghi thức, do đó tôi liền
chuyển sang tư thế bắt chéo hai chân. Thế nhưng giáo viên dạy thể dục, dù
đang mặc âu phục giống tôi, vẫn có thể tuân thủ đúng kiểu ngồi đặc trưng
của người Nhật; thật phù hợp với môn học mà mình phụ trách, tinh thần kỷ
luật và sự rèn luyện của anh ta rất đáng được công nhận, khen ngợi.
Thức ăn đã được dọn ra, có cả vài bình rượu sake nữa. Giáo viên giữ nhiệm
vụ tổ chức buổi tiệc này đứng lên mở đầu bằng vài lời tuyên bố lý do ngắn
gọn. Tiếp theo là bài phát biểu của lão Lửng rồi đến Áo Đỏ. Họ lần lượt
dành cho Bí Xanh những cảm nghĩ và lời chia tay của riêng mình nhưng
chúng lại giống nhau đến nỗi khiến người ta phải tự hỏi không biết liệu cả
ba có bàn bạc, thảo luận sẵn với nhau không nữa. Họ đều bày tỏ lòng kính
phục trước những phẩm chất ưu tú, cao quý của Bí Xanh trong vai trò một
nhà giáo cũng như một con người. Rồi họ thể hiện niềm tiếc nuối sâu sắc vì
giờ chia tay sắp đến, vì việc Bí Xanh ra đi không những là tổn thất lớn của
nhà trường mà còn là mất mát cho mỗi cá nhân họ. Cuối cùng, họ giãi bày
rằng Bí Xanh tha thiết muốn ra đi vì hoàn cảnh riêng, họ không còn cách
nào khác hơn là tôn trọng ý nguyện của anh. Không một ai trong số họ cảm