Phần phát biểu đến đây xem như đã kết thúc, âm thanh tiếp theo chính là
tiếng mọi người sì sụp ăn súp vang lên khắp cả phòng. Tôi cũng nếm thử
một chút nhưng cảm thấy mùi vị thật tởm lợm. Ngoài ra, còn có món bánh
làm từ cá nhưng màu sắc của nó rất bất thường, rất mất vệ sinh, trông cứ
như đang bị nướng dở vậy. Món sashimi thì xắt không đúng cách, thành ra
nó giống những lát cá ngừ rán hơn. Thế nhưng hai hàng khách khứa ngồi
xung quanh tôi lại không hề tỏ vẻ ngần ngại mà ra sức chén lấy chén để hết
mọi thứ, tưởng chừng đây là bữa tiệc linh đình nhất trên đời. Tôi đoán họ
chưa bao giờ có dịp thưởng thức những món cá tươi ở Tokyo.
Những bình rượu sake nóng được chuyền từ người này sang người nọ khắp
cả phòng, không khí bỗng chốc trở nên sôi động hẳn lên. Nịnh Hót tiến
thẳng tới chỗ hiệu trưởng và kính cẩn nhận ly rượu từ tay lão ta. Thật ớn
lạnh! Bí Xanh đến bên cạnh từng người để uống với họ; có vẻ như anh định
mời rượu toàn thể khách khứa có mặt trong bữa tiệc - như thế thì vượt quá
cả trách nhiệm cần làm. Khi đến chỗ tôi, anh lịch sự vuốt cho hết mấy nếp
nhăn trên áo kimono rồi đề nghị uống cùng tôi một ly. Tôi cũng khổ sở cố
gắng sửa lại ống quần để chuyển sang ngồi theo tư thế truyền thống và rót
rượu.
- Thật đáng tiếc, chúng ta phải chia tay nhau quá sớm vì tôi vừa mới đến
đây. Khi nào thì anh đi? Tôi ra cảng tiễn anh nhé!
Bí Xanh trả lời rằng không cần đâu, anh không muốn làm phiền tôi nhiều
đến vậy vì biết tôi rất bận. Nhưng anh từ chối thì từ chối, tôi đã quyết định
hôm ấy sẽ xin nghỉ dạy để đến tiễn anh.
Khoảng hơn một giờ sau thì mọi việc bắt đầu vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Vài người đã chếnh choáng say, không ngớt lải nhải, gây huyên náo ồn ào
bằng cái giọng lè nhè:
- Nào, tiếp tục đi, cậu làm một ly nữa đi chứ... Không, không, tôi bảo cậu