uống thêm một ly nữa mà... tôi muốn thế...
Tôi cảm thấy buổi tiệc chả còn gì thú vị và cũng hơi mệt nên cáo từ ra về,
định bụng sẽ đến tắm ở khu suối nước nóng. Lúc tôi còn đang đứng ngoài
sân ngắm khu vườn cổ xưa được chiếu sáng dưới ánh trăng thì chợt Nhím
xuất hiện:
- Thế nào? Bài phát biểu được chứ?
Hắn có vẻ khá hài lòng về chuyện đó. Tôi cũng đồng ý là nó rất tuyệt,
nhưng tôi cần phải chỉnh lại một điểm. Khi hắn thắc mắc cần chỉnh chỗ nào,
tôi liền trả lời:
- À... chỗ anh nói ở Nobeoka sẽ không thể tìm thấy một kẻ thuộc loại trí
thức bất lương, chuyên dùng vẻ bề ngoài nhã nhặn, lịch thiệp để gạt gẫm,
đánh lừa người lương thiện đấy.
- Câu đó thì sao?
- “Kẻ bất lương trí thức” cũng chưa diễn tả được hết...
- Vậy tôi nên nói thế nào?
- Anh nên bảo rằng Koga sẽ không tìm thấy một thằng trí thức đểu cáng,
một tay lừa đảo, một con chồn, một tên cắp hèn hạ, một đứa quỷ quyệt, một
gã gian thương, một đống phân bồ câu hay những thứ hạ đẳng nào đó mà
anh không thể phân biệt được chúng với lũ chó nếu chúng cũng sủa gâu
gâu.
- Tôi không thể nào nói liên tục một loạt từ nhanh đến như vậy. Cậu có khả
năng hùng biện đấy chứ, trước hết là cậu có cả một kho từ vựng. Cậu mà
không phát biểu hay không thực hiện được những bài diễn thuyết thì lạ thật.