thức ăn của người khác dù chỗ đó ở tít tận đằng xa. Lão hiệu trưởng đã biến
đi đàng nào không rõ.
Đúng lúc đó, chợt một nhóm khoảng ba, bốn geisha thò đầu vào phòng, hỏi:
- Có phải là nơi này không?
Quả là một chuyện đáng ngạc nhiên, nhưng vì tôi vẫn còn bị dí sát tường
nên không thể làm gì khác hơn được ngoài việc đứng đấy mà quan sát. Tôi
thấy Áo Đỏ - đầy vẻ tự mãn - đang ngồi tựa lưng vào một trong những cây
cột ở góc trang trí và thoải mái phì phèo ống điếu bằng hổ phách của mình
bỗng đột ngột đứng dậy rồi đi thẳng ra cửa. Khi hắn đi ngang qua các
geisha, cô ả trẻ đẹp nhất nhóm dừng lại, mỉm cười chào hắn. Vì khoảng
cách khá xa nên tôi không nghe được cô ta nói gì, nhưng đại khái hình như
là “Ô, trời ạ! Chào anh!”.
Áo Đỏ phớt lờ cô ta và thản nhiên bước ra khỏi phòng. Đó là lần cuối cùng
chúng tôi gặp hắn trong đêm hôm ấy. Tôi đoán hắn đã đi theo hiệu trưởng
và trở về nhà.
Sự có mặt của các geisha ngay lập tức khiến cho bầu không khí trở nên sôi
động hẳn lên. Quang cảnh càng thêm ồn ào, náo nhiệt vì tất cả đều hò reo
chào đón các cô gái, đồng thời ra sức thể hiện sự hăng hái, nhiệt tình, mời
gọi họ cùng tham gia vào cuộc vui. Ở chỗ kia, một gã đang rủ họ chơi trò
đoán chữ, rồi thỉnh thoảng lại hét lên như cách những tay kiếm hay dùng để
áp đảo tinh thần đối phương trong một trận đấu. Còn phía bên này, gần nơi
tôi ngồi đấy, thì những tên khác đang mải mê với trò chẵn - lẻ, vừa gào to
vừa cử động bàn tay thật nhanh nhẹn, linh hoạt đến nỗi mấy con rối cũng
phải xấu hổ chào thua. Từ một góc xa xa, vang vọng tiếng kẻ nào đó gọi
lớn:
- Nào hãy đến đây, rót rượu cho tôi nào.