Và khi hắn tóm lấy cái bình lắc qua lắc lại thì mới nhận ra nó rỗng không,
vậy là chuyển ngay sang những lời yêu cầu inh ỏi:
- Cho thêm rượu sake! Cho thêm rượu sake đi!
Cả căn phòng đầy những tiếng la hét, những hoạt động hỗn loạn thật quá
sức chịu đựng của tôi.
Giữa cuộc chè chén trác táng ấy, có một người hoàn toàn xa lạ, lạc lõng với
mọi thứ xung quanh, cứ cúi ánh mắt ngồi đấy như quên mất bản thân đang
làm gì và lặng lẽ chìm đắm trong những suy tư của riêng mình. Đó chính là
Bí Xanh. Lý do để họ mở tiệc chia tay đâu phải vì họ cảm thấy buồn khi
anh ra đi mà nó chỉ là cái cớ để họ có dịp ăn uống, vui chơi. Điều này khiến
anh khổ sở, ngồi bơ vơ một mình và không biết nên làm gì. Nếu đây là
những điều hay ho nhất mà họ có thể làm trong một buổi tiệc chia tay thì tốt
hơn là anh nên bỏ về cho xong.
Rồi đến lúc mọi người bắt đầu ca hát bằng giọng lè nhè, nhừa nhựa, một cô
geisha cầm cây đàn shamisen đến bên tôi và nói:
- Đến lượt anh rồi đấy, hát cho chúng em nghe một bài đi nào.
Tôi bảo tôi không hát đâu, thay vì vậy thì cô cứ hát đi, thế là cô ta hát tặng
chúng tôi một bản tình ca:
Hãy đánh trống lên, hãy nổi chiêng lên.
Chanchikirin, dondokodon
Chúng ta sẽ lên đường tìm lại bóng hình chàng trai bé bỏng đã rời xa.
Và khi bạn tìm được người con trai yêu mến.