khi bị geisha đánh đều chắc chắn là một tên đần độn. Vậy mà hắn vẫn còn
chưa chịu dứt trò hề của mình:
- Tôi sắp nhảy điệu Kiinokuni đây, nào Suzu bé bỏng, hãy nhảy cùng anh...
Ở phía đối diện của căn phòng, ông thầy Hán văn đang cố sức vặn vẹo cái
miệng không còn một cái răng nào để uốn éo theo lời một vở rối:
- Sao em lại có thể nói như thế, hở Denbei? Lời hứa giữa anh và em...
Mới đọc được bấy nhiêu, ông đã quay sang hỏi một geisha:
- Tiếp theo là gì nữa nhỉ?
Người già thường suy giảm trí nhớ một cách trầm trọng.
Một ả geisha khác đang bám chặt lấy giáo viên dạy môn khoa học, léo nhéo
với anh ta:
- Có một bài hát mới rất thịnh hành, nó như thế này này, em hát cho anh
nghe nhé, chú ý đấy.
Ả ta cất giọng hát bài gì đấy nói về một cô gái có mái tóc rất hợp mốt, cột
nơ trắng thật dễ thương, cô chạy xe đạp vòng quanh, kéo vĩ cầm và chào
mọi người bằng câu tiếng Anh bập bẹ: “I am glad to see you”.
- Thật là một bài hát hay, có cả tiếng Anh trong đó nữa, đúng không? - Giáo
viên khoa học nhận xét, rõ ràng anh ta rất ấn tượng với bài hát.
Nhím cũng không kém. Bằng một giọng rền vang, hắn thông báo rằng mình
sẽ biểu diễn một màn múa kiếm nghệ thuật và yêu cầu các geisha đệm
shamisen cho hắn. Sửng sốt trước cái kiểu ra lệnh dữ tợn như vậy, chẳng
một geisha nào thực hiện theo lời hắn cả. Không chút bối rối, Nhím nhặt lấy