Hắn giơ cây chổi ra cản đường. Lúc này tôi đã bắt đầu cáu tiết nên cũng hét
trả lại:
- Nếu đàm phán hòa bình với Trung Hoa bị phá vỡ thì chắc chắn anh là
người Trung Hoa.
Nói xong, tôi đánh mạnh vào đầu hắn ta. Hắn đứng lặng trong kinh ngạc
chừng vài giây, như thể tất cả cảnh tượng này đột ngột tấn công hắn, và khi
định thần lại hắn liền tuôn một tràng lảm nhảm vớ vẩn, rỗng tuếch:
- Khốn kiếp! Để tay lên đầu tôi là một tội ác đấy, thưa ông. Tôi, Yoshikawa,
không chấp nhận việc xúc phạm thân thể. Sao cậu dám, hả? Đoạn tuyệt đàm
phán Trung - Nhật!
Nhím thấy cãi nhau ầm ĩ nên bỏ dở bài múa kiếm của mình, từ sau chạy vội
đến. Ngay khi nhận ra tình hình có nguy cơ trở nên nghiêm trọng đến cỡ
nào thì hắn nhanh tay túm lấy cổ Nịnh Hót và đẩy mạnh hắn ra xa.
- Trung - Nhật... Ối! Đau quá! Giở trò bạo lực hả?
Nịnh Hót cố vùng vẫy nhưng bị vật sang một bên và té xuống sàn trong một
tiếng huỵch đáng sợ. Tôi không biết chuyện gi xảy ra tiếp theo vì tôi đã
cùng Bí Xanh rời khỏi đó rồi chia tay nhau. Lúc tôi về đến nhà thì đã hơn
mười một giờ.