một cây gậy, tiến ra giữa phòng và ngâm câu thơ cổ: “Băng qua làn sương
phủ mờ nghìn đỉnh núi, tôi mở đường đi cho chính bản thân mình” và biểu
diễn tài năng đã che giấu từ lâu.
Trong lúc đó, Nịnh Hót vẫn tiếp tục vũ điệu Kiinokuni cùng hàng loạt các
điệu nhảy khác như Kappore hay Tana no daruma, diễu hành khắp cả căn
phòng với bộ dạng trần như nhộng, chỉ còn mỗi cái quần lót trên người,
dùng cây chổi cọ làm kiếm và hát vang “Đàm phán hòa bình với Trung Hoa
đã đổ vỡ”. Tên này mất trí thật rồi!
Tôi cảm thấy tội nghiệp Bí Xanh khủng khiếp.
Anh cứ ngồi đó, chứng kiến cảnh hỗn độn diễn ra xung quanh và không
dám cởi bỏ bộ kimono truyền thống nên trông hết sức bất tiện, bức bối.
Thật không thể hiểu nổi tại sao lại có người phải chịu đựng tất cả những thứ
này trong buổi tiệc chia tay của mình mà vẫn mặc bộ trang phục trang trọng
trong khi những kẻ vênh váo khác lại đang nhảy múa với mỗi một cái quần
lót trên người. Thế nên tôi chạy đến giục anh ra về cùng tôi, nhưng anh
không có vẻ gì là muốn rời khỏi. Anh bảo:
- Vì đây là buổi tiệc chia tay tôi, nên nếu tôi ra về trước mọi người thì sẽ rất
thất lễ. Anh hãy cứ tự nhiên về trước đi.
- Đừng bận tâm đến họ. Vì đây là tiệc chia tay anh, nên đáng lẽ họ phải cư
xử sao cho đúng với một buổi tiệc chia tay. Nhưng anh hãy nhìn xem, toàn
là một lũ điên! Thôi nào, chúng ta đi thôi.
Cuối cùng tôi cũng chiến thắng được sự do dự của Bí Xanh. Tuy nhiên, khi
chúng tôi vừa sắp thoát khỏi cái nơi quái quỷ đó thì Nịnh Hót chợt trông
thấy. Hắn vẫy vẫy cây chổi loạn xạ rồi hét to:
- Thế nghĩa là thế nào! Vị khách vinh dự ra về trước tiên. Đây là một sự xúc
phạm đấy. Đàm phán hòa bình với Trung Hoa! Tôi sẽ không để anh đi đâu.