xa vẻ bề ngoài. Nói theo cách của bà chủ nhà thì chúng làm vậy để che mắt
tôi vì tính tôi thẳng thắn, đơn giản. Bọn chúng sẽ xin lỗi - tất nhiên là thế -
nhưng không phải bởi chúng thật lòng hối hận về trò chơi khăm ác ý ấy mà
chỉ do hiệu trưởng ra lệnh nên chúng đến gặp tôi, cúi đầu xuống một cách
máy móc, và đó hoàn toàn là những hành động vô nghĩa, không chút cảm
xúc. Giống với cái kiểu của bọn bán hàng luôn khúm núm cúi chào ta trong
khi đang toan tính lừa gạt ta cho bằng mọi cách, những thằng ranh này dù
có xin lỗi cũng chẳng thể nào khiến chúng ngừng gây rối. Nghĩ vậy, tôi thấy
cả xã hội chỉ toàn những kẻ như chúng. Thế nên, nếu ai đó tin vào những
lời xin lỗi và chấp nhận mong muốn được tha thứ của người khác thì đúng
là chân thật đến mức ngốc nghếch. Chúng ta nên xem cả việc xin lỗi lẫn tha
thứ đều là những hành động mang tính hình thức, giả vờ. Để nhận được một
lời xin lỗi xuất phát từ tận đáy lòng của ai đó, ta phải ra sức đấu tranh cho
đến lúc bản thân họ cảm thấy ăn năn thực sự.
Trong lúc trông chừng đám học trò, tôi có thể nghe đó đây vang lên những
câu úp mở về tempura này, bánh bao nọ râm ran không ngớt, nhưng bọn
chúng quá đông đúc nên tôi không thể tóm được đứa nào đã nói mấy câu
đó. Giả sử tôi có bắt được chúng, rốt cuộc cũng sẽ chỉ chứng kiến cái cảnh
chúng kêu ca, chối cãi rằng mình không nói gì cả, rằng tôi nghe như vậy
đều là do tưởng tượng hay thậm chí là do thần kinh suy nhược mà ra và
hàng mớ những lý lẽ vớ vẩn khác. Sự hèn nhát vốn đã là một tính cách cố
hữu của bọn người ở đây đã được lưu truyền từ thời đại phong kiến đến giờ,
vì vậy bất kể có giáo dục, thuyết giảng hay trách phạt chúng thế nào cũng
không thể chữa trị nổi căn bệnh tệ hại đó. Nếu phải sống ở một nơi như thế
này trong chừng một năm thì ngay đến cả người ngay thẳng, trung thực như
tôi cũng sẽ bị lây nhiễm và cư xử giống hệt họ.
Tất nhiên, tôi không việc gì phải để cho người khác bêu xấu, nhạo báng
mình rồi sau đó gân cổ lên chối cãi để lẩn tránh trách nhiệm. Chẳng lẽ tôi
thì không phải là con người như chúng à? Tuy chúng chỉ là học sinh, là
những đứa trẻ, nhưng chúng đã cao lớn, vạm vỡ hơn tôi nhiều, thế nên tôi
mà không trừng phạt được chúng thì đúng là tôi chả còn chút giá trị gì.