giây phút đó tôi nhận ra đa phần con người ta thường xúi giục kẻ khác làm
điều xấu. Dường như họ nghĩ rằng nếu không xấu xa thì không thể làm gì
được trên cõi đời này. Thế nên dù rất hiếm hoi mới có dịp bắt gặp một ai đó
trung thực và trong sáng, họ cũng xem thường người ấy, nghĩ rằng người ấy
chỉ là đồ trẻ con, là cậu ấm ngốc nghếch. Vậy thì tốt hơn là người ta chẳng
cần phải dạy đạo đức trong trường tiểu học và trung học nữa vì ở nơi đấy
các giáo viên luôn giáo dục chúng ta phải thành thật, không bao giờ được
nói dối. Các trường học cứ làm một cuộc đột phá táo bạo, đào tạo cho học
sinh cách lừa dối, cách nghi ngờ và lợi dụng người khác đi. Như thế chẳng
phải không chỉ những học sinh mà toàn xã hội cũng sẽ tốt đẹp theo cái kiểu
ấy hay sao? Áo Đỏ đã cười vào tính ngay thẳng của tôi. Nếu một người bị
chế giễu vì họ ngay thẳng và thành thật thì chẳng còn hy vọng gì nữa. Kiyo
sẽ không bao giờ cười tôi khi nghe những điều tôi vừa nói với Áo Đỏ. Bà
luôn cảm thấy chúng rất ấn tượng, rất sâu sắc. So với Áo Đỏ, Kiyo cao quý
hơn nhiều.
- Dĩ nhiên cậu sẽ không sao nếu không làm gì sai, nhưng ngay cả khi bản
thân cậu không làm gì sai thì cậu vẫn có thể gặp phải những phiền phức
nghiêm trọng nếu không nhận ra ác ý của người khác. Chắc hẳn cậu có gặp
vài người trông thân thiện, ra vẻ tốt bụng, hoặc giả rất thẳng thắn, thậm chí
cố gắng giúp cậu tìm một chỗ ở tốt, nhưng nếu tôi là cậu, tôi sẽ hết sức cảnh
giác... Hơ! Cảm thấy hơi lạnh, phải không? Đã là mùa thu rồi nhỉ, cả bờ
biển được phủ một màn sương nhuốm màu nâu đỏ. Cảnh vật tuyệt quá!
Áo Đỏ quay sang Nịnh Hót, hỏi to:
- Này, Yoshikawa! Quang cảnh bờ biển ra sao, đáng thưởng thức lắm phải
không?
Nịnh Hót vội trả lời, không bỏ lỡ cơ hội tâng bốc Áo Đỏ:
- Đúng thế ạ! Đẹp lắm, anh ạ! Nếu có thời gian tôi đã phác họa lại cảnh này.