CHƯƠNG 6
Tôi không thể nào chịu đựng nổi Nịnh Hót. Nếu có ai đó trói hắn vào một
hòn đá lớn rồi dìm xuống lòng đại dương thì xem như đã ban cho Nhật Bản
một ân huệ. Cả giọng nói của Áo Đỏ cũng làm tôi phát ốm. Hắn ta cố tình
nói bằng giọng mũi thay vì giọng tự nhiên để nghe êm ái hơn, nhưng dù vậy
cũng chẳng giúp được gì cho một gương mặt đáng ghét đến thế. Trên đời
này họa chăng chỉ có ả Madonna nào đó mới thích nó mà thôi. Có lẽ vì hắn
là hiệu phó nên những gì hắn nói khó hiểu hơn Nịnh Hót. Sau khi về nhà,
tôi nghĩ lại lời hắn nói và kết luận hẳn phải có vấn đề gì đây. Bởi vì hắn cứ
úp úp mở mở, chả nói cái gì cho nó rõ ràng nên tôi không chắc là mình có
hiểu được ẩn ý của hắn hay không nhưng chủ yếu dường như hắn muốn
cảnh báo tôi hãy cẩn thận với Nhím vì Nhím rất xảo quyệt. Cho dù sự thật
đúng là vậy thì hắn cũng nên thẳng thắn theo cách của một người đàn ông
và ngay lập tức sa thải Nhím một khi Nhím thật sự tồi tệ. Ở cương vị hiệu
phó, lại có cả bằng cử nhân nữa mà hành động như Áo Đỏ thì đúng là một
tay chết nhát. Hắn nhát đến nỗi không dám nêu tên người ta ra ngay cả khi
hắn đang nói xấu sau lưng họ. Thói thường, người yếu đuối hay tốt bụng, có
thể tên Áo Đỏ này cũng tốt bụng chăng - tốt theo kiểu phụ nữ của hắn.
Sự tốt bụng là một chuyện, còn giọng nói lại là một chuyện khác, thế nên
thật không phải nếu chỉ vì ghét giọng nói mà tôi phủ nhận lòng tốt của Áo
Đỏ. Thế giới này quả là lạ lùng: cứ tưởng một người không tốt với mình thì
rốt cuộc là người quan tâm mình, còn một người cư xử thân thiện như bạn
bè hóa ra là một tên vô lại, thật khôi hài! Tôi nghĩ chắc ở nông thôn nó thế,
mọi thứ đều trái ngược với Tokyo. Vậy tôi phải hết sức cẩn thận mới được,
bởi vì biết đâu lửa ở đây bỗng dưng biến thành băng và đá thì trở thành đậu
hũ. Nhưng lẽ nào Nhím chính là kẻ xúi giục lũ học trò chống lại tôi? Trông
hắn không giống loại người làm những chuyện như vậy...mà thử nghĩ xem
nào... hắn ta được bọn chúng yêu mến nhất nên hắn dễ dàng điều khiển