- Ngươi quả thực biết điều đó thật à? - Ngài hỏi luật sư.
- Tất nhiên là tôi biết, nhưng tôi không đời nào nói cho bất kỳ ai cả.
Tôi không có ý định làm hại những con người nghèo khó đó.
- Những ý nghĩ đó đem lại vinh dự cho ngươi, luật sư ạ! Ta cũng sẽ
không bao giờ tiết lộ những điều bí mật, vì ta không muốn vì lỗi lầm của ta
mà những người nghèo khổ kia lại bị rơi vào cảnh bất hạnh nữa.
- Nếu vậy, - ngài Đậu Tròn nói, - tôi rất vui mừng được bắt tay ngài!
Ngài Cà Chua giơ tay ra và ngài Đậu Tròn nắm chặt lấy bàn tay của
ngài mà lắc. Cuối cùng thì ngài luật sư xúc động tới mức có ý muốn giãi
bày tâm sự về nỗi bất hạnh của mình với người bạn cùng cảnh ngộ.
- Ngài biết không, - ngài luật sư thì thào, - bọn họ giấu ngôi nhà ở
ngay chỗ chỉ cách lâu đài có vài bước chân, còn chúng ta quả là ngốc
không nghĩ ra được!
- Bọn chúng giấu chỗ nào được nhỉ? - Ngài Cà Chua hỏi giọng ngạo
mạn.
- Đến giờ thì tôi có thể nói cho ngài biết điều đó, - ngài Đậu Tròn mỉm
cười cay đắng. - Dù sao thì sáng mai cả hai chúng ta đều đem điều bí mật
đó xuống mồ rồi...
- Đúng vậy. Ngươi biết thừa là sáng sớm mai chúng ta sẽ bị treo cổ và
linh hồn của chúng ta sẽ tan theo mây khói!
Ngài luật sư còn ngồi xích thêm lại gần ngài Cà Chua và thì thầm vào
tai ngài rằng ngôi nhà của bác Bí Đỏ được giấu trong rừng và đang được
bác Chếc-ni-ca trông giữ.
Ngài Cà Chua nghe xong liền ôm lấy ngài luật sư mà thốt lên: