- Bị bắt ư? Nói đúng hơn là tao bị kết án tử hình. Sáng sớm mai bọn
họ sẽ treo cổ tao, ngay sau khi treo cổ nhà ngươi. Có lẽ nào ngươi lại không
hiểu là chúng ta bị giam vào phòng giam dành cho tử tù!
Ngài luật sư không khỏi ngạc nhiên. Ngài biết rằng, người ta dọa giết
mình, nhưng không thể ngờ được người phải chết cùng với mình lại là ngài
Cà Chua.
- Hoàng tử Chanh, - ngài Cà Chua kể tiếp, - phát điên lên vì không tìm
được những kẻ phạm tội. Và ngài đã nghĩ gì, ngươi có biết không? Trước
mặt các bà bá tước, khách khứa và bọn người hầu, ngài đã buộc tội tao là
kẻ chủ mưu. Vì thế mà ngài buộc tao vào tội chết. Đúng, đúng, treo cổ!
Ngài Đậu Tròn không biết nên mừng vì ngài Cà Chua phải chịu hình
phạt nghiêm khắc này hay là nên thương hại ngài. Cuối cùng, ngài cũng
thốt lên được những lời an ủi:
- Không sao, hãy can đảm lên, ngài Cà Chua ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau
chết.
- Lời an ủi bi đát! - Ngài Cà Chua nói. - Mày cho tao xin lỗi vì khi hỏi
cung tao đã không quan tâm bảo vệ mày. Mày phải hiểu rằng, lúc đó số
phận của tao cũng đã được quyết định.
- Thôi, việc đó đã qua rồi... Chúng ta không nên nhắc lại làm gì, - ngài
luật sư đề nghị. - Chúng ta là những người bất hạnh. Hãy cố gắng giúp
nhau.
- Tao cũng nghĩ vậy, - ngài Cà Chua đồng ý, vẻ tỉnh táo đôi chút. - Rất
mừng là ngươi không phải là người hay để bụng.
Rồi ngài móc trong túi ra mẩu bánh gatô và thân thiện bẻ cho ngài luật
sư một nửa. Ngài luật sư không tin nổi mắt mình: Ngài không chờ ở ngài
Cà Chua sự tốt bụng và hào phóng đến như vậy.