- Quả là, quả là! Rất, rất không đúng, - con chó vừa phụ họa theo, vừa
liếm liếm mẩu đuôi còn lại.
- Có nghĩa là cần phải tìm đường khác - ngài Cà Rốt nói.
- Quả là, quả là! Cần phải tìm đường khác, - con chó sủa theo. - Có thể
những con đường khác không kết thúc bằng những chiếc gương.
Đặt chiếc la bàn sang bên cạnh, ngài Cà Rốt lấy ra một chiếc kính viễn
vọng loại dùng để đi biển.
Ngài đưa ống kính lên mắt, nhìn trái, nhìn phải.
- Ngài có thấy gì không, thưa ông chủ? - Con chó hỏi.
- Ta thấy chiếc cửa sổ: Cửa sổ thì đóng, có những bức rèm màu đỏ,
mỗi cánh cửa sổ có mười bốn miếng kính khác màu.
- Một khám phá rất, rất quan trọng, - con chó thốt lên. - Mười bốn
cộng mười bốn là hai mươi tám. Nếu như chúng ta đi về hướng đó thì ít
nhất có năm mươi sáu mảnh kính rơi vào đầu, còn tôi, tôi chẳng hiểu rồi
chiếc đuôi của mình sẽ còn lại được cái gì!
Ngài Cà Rốt lại quay ống kính về hướng khác.
- Bây giờ thì ngài thấy cái gì, thưa ngài? - Con chó vẻ quan tâm hỏi .
- Ta thấy một công trình gì đó bằng kim loại. Cấu trúc rất lạ. Mày hãy
tưởng tượng xem nó có ba chân, phía trên được nối với nhau bằng một
chiếc vòng kim loại, còn trên đỉnh của công trình là chiếc mái màu trắng,
có lẽ nó được tráng men.
Con chó rất run vì những khám phá của ông chủ. Nó nói: