Chú Gấu xuất hiện muộn hơn và cũng không rời mắt khỏi bác Bí Đỏ
gái.
- Tôi rất thích bà, bà Bí Đỏ ạ! - Chú ta nói.
- Tôi cũng vậy, chú Gấu ạ, nhưng tôi thích nhất là chiếc đùi của chú.
- Bà nói gì vậy, hả bác Bí Đỏ! Tôi rất vui lòng được xơi gọn bà.
Chi-po-li-nô quẳng về phía vị khách không mời củ khoai tây sống:
- Mi hãy thưởng thức món này này!
- Ta luôn căm ghét cả họ hàng nhà mi, Chi-po-li-nô ạ, - Chú Gấu tức
giận nói. - Họ hàng nhà hành chỉ làm cho người ta chảy nước mắt nước mũi
ra thôi. Ta không thể hiểu nổi, tại sao một số người lại yêu thích hành!
- Này ngài Gấu, hãy nghe đây, - Chi-po-li-nô nói, - tối tối ông cứ rình
mò chúng tôi làm gì cho vô ích. Mi thừa hiểu rằng điều đó chẳng có ích lợi
gì, vì chúng tôi còn rất nhiều diêm, và trong rừng chẳng thiếu gì củi để tối
tối chúng tôi đốt lửa và giữ không cho ông tới gần. Việc gì cứ phải thù hằn
nhau làm gì, hãy kết bạn với nhau đi?
- Trên đời này làm gì có chuyện Gấu lại kết bạn với Chi-po-li-nô, với
một chú hành? - Chú Gấu gầm gừ.
- Tại sao lại không? - Chi-po-li-nô phản đối. - Trên đời này hoàn toàn
có thể chung sống hòa bình. Trái đất có đủ chỗ cho muôn loài - cho cả Gấu
và cho cả Hành.
- Chỗ thì có đủ, điều đó thì rõ ràng rồi. Nhưng sao loài người lại bắt
chúng tôi, và nhốt trong cũi? Tôi phải nói với các bác rằng, chính bố mẹ tôi
đang bị nhốt ở trong vườn thú trong lâu đài của Hoàng tử Chanh.